nắm được tay các nàng thì một luồng nước mạnh lại cuốn ta đi. Ta quay
cuồng trong xoáy nước sủi bọt và bị kéo dần vào vực thẳm, rồi dần chìm
nghỉm trong dòng xoáy khủng khiếp ấy. Sau đó, bỗng nhiên ta thấy mình bị
ép kín trong ngăn tối chật hẹp, trong khi một vật nặng ghê gớm từ từ đè
xuống cơ thể. Ta lấy hết sức bình sinh vùng vẫy hòng thoát khỏi cái khối
nặng nề không thể chịu được ấy nhưng vô ích. Ta dò dẫm sờ soạng, nhưng
chỉ sờ thấy một vách ngăn kim loại hoàn toàn nhẵn nhụi. Nhưng đúng lúc ta
sắp chết ngạt thì sức ép đó bỗng buông ra, ta vội vã hít lấy hít để luồng
không khí trong lành.
Tuy nhiên, đến khi muốn cử động, ta bỗng hoảng sợ nhận ra mình bị ghì
chặt xuống đất, chân tay bị kéo dang, cổ tay và cổ chân đều bị trói bằng dây
chão dày, đầu dây mất hút trong làn sương xám xịt. Ta cảm thấy dây trói
kéo căng, tứ chi đau đớn không bút nào tả xiết. Một nỗi kinh hoàng không
tên siết lấy tim ta. Chợt hiểu ra mình sắp sửa bị xé xác, ta thét lên đầy thống
khổ. Rồi ta choàng tỉnh khỏi cơn mê.
Ta thấy mình vẫn đang ở cửa hiệu đồ cổ, trong tư thế nằm dài trên sàn và
toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quỳ bên cạnh là viên chưởng quỹ đang hốt
hoảng gọi tên ta. Chiếc mũ đen cũ kỹ đã văng khỏi đầu và nằm giữa những
mảnh gương vỡ nát. Họ Liễu đỡ ta ngồi lên ghế bành, trong khi ta vẫn chưa
hết cơn run rẩy. Sau đó, gã kề chén trà vào tận môi cho ta uống.
Gã giải thích rằng ban nãy khi vừa xuống nhà lấy ấm trà thì nghe thấy tiếng
sấm nổ vang trời, theo sau là trận mưa như trút nước. Gã vội vàng trở lên
lầu để đóng cửa sổ và thấy ta ngã sõng soài trên sàn nhà.
Ta im lặng một lúc lâu, nhấm nháp từng ngụm trà thơm. Sau đó ta kể cho
Liễu chưởng quỹ nghe một chuyện vu vơ, nói dối rằng mình hay bị choáng
bất ngờ. Thế rồi ta nhờ gã gọi kiệu và ra về trong cơn mưa như thác đổ.
Mặc dù đám phu kiệu đã cẩn thận che kiệu bằng tấm giấy dầu, nhưng ta
vẫn ướt như chuột lội khi về tới nhà.