Đầu đau dữ dội và toàn thân mệt lả, ta vội đi nằm ngay. Chính thê hốt
hoảng vội đi mời thầy thuốc, khi ông ta đến thì thấy ta đang mê sảng.
Trong suốt sáu tuần, ta ở trong tình trạng sống dở chết dở. Phu nhân khẳng
định rằng nhờ nàng nhiệt thành cúng vái và thắp hương hàng ngày tại miếu
Hoa Đà mà ta qua khỏi cơn bệnh. Riêng ta thì cho rằng sở dĩ bản thân hồi
phục nhanh chóng như vậy là nhờ hai nàng thiếp ngày đêm thay nhau túc
trực bên giường, cho ta uống thuốc theo đơn của một vị đại phu tài giỏi.
Cuối cùng, khi ta lại sức và có thể ngồi dậy được, đại phu muốn nghe ta kể
lại những gì đã xảy ra ở cửa hiệu Hoàng Long. Ta không muốn nhớ lại
chuyện ấy nên chỉ nói rằng mình bị choáng đột ngột. Đại phu tỏ vẻ nghi
ngờ nhưng không gặng hỏi gì thêm. Đến khi cáo từ, ông ta mới dửng dưng
nhận xét, rằng chứng sốt đau đầu như thế này thường xảy ra khi chạm phải
một vật dụng cũ từng gắn bó mật thiết với những khoảnh khắc chết chóc
khủng khiếp. Những vật như vậy tỏa ra ám khí độc hại và gây nguy hiểm
cho đầu óc người nào mó vào chúng.
Khi vị đại phu thông thái đã rời đi, ta liền cho gọi viên quản gia vào. Ta ra
lệnh cho lão đóng gói bộ sưu tập những di vật về tội ác vào bốn hòm lớn để
gửi cho bá nhạc. Mặc dù phu nhân không ngớt lời khen bá phụ, nhưng trên
thực tế lão Hoàng này là một kẻ bỉ ổi thích gây chuyện kiện tụng. Ta viết
một bức thư vô cùng nhã nhặn gửi kèm theo tạ lễ, thông báo rằng ta muốn
biếu lão toàn bộ kho sưu tập này để tỏ lòng thành kính sâu sắc đối với sự
hiểu biết thấu đáo của lão về dân luật và hình luật. Ta cũng phải thú thật
rằng mình vẫn còn căm thù họ Hoàng lắm, kể từ khi lão dùng thủ đoạn gian
trá nhằm chiếm của ta một mảnh đất đẹp. Ta khát khao mong lão khi xem
xét bộ sưu tập của ta, sẽ vơ phải một di vật chết chóc, đem lại cho lão một
biến cố tai ác chẳng kém gì biến cố ta đã gặp tại cửa hiệu đồ cổ.
Giờ đây, ta sẽ cố kể lại mạch lạc những sự kiện mà mình đã trải qua trong
khoảnh khắc ngắn ngủi khi đội chiếc mũ của Địch đại nhân. Ta dành cho
độc giả độ lượng quyền quyết định, xem câu chuyện về ba tội ác xa xưa