Hồi 1
Ngày đầu nhậm chức tại Phổ Dương
Địch Nhân Kiệt bắt tay xử án mạng
Sáng nay Địch Nhân Kiệt vừa đến nhậm chức tại nhiệm sở mới là huyện
Phổ Dương. Mãi đến chiều tối, ông vẫn còn ngồi trong thư phòng phía sau
công đường, nghiên cứu án quyển và ký lục được lưu trữ của huyện. Hai
giá nến đồng soi sáng án thư ngổn ngang văn thư. Ánh sáng lung linh nhảy
múa trên bộ áo thụng gấm xanh và chiếc mũ vải lụa đen láng bóng. Thỉnh
thoảng ông lại vuốt bộ râu dài, nhưng không bao giờ ngưng đọc quá lâu.
Ngồi sau một chiếc bàn nhỏ hơn đặt đối diện với án thư, lão Hồng cũng
đang xem xét tập án quyển. Hồng Lượng là một lão nhân hơi gầy, râu cằm
và ria mép lơ thơ bạc trắng, mặc áo thụng nâu đã phai màu và đội chiếc mũ
chỏm nhỏ bé. Nhận thấy trống sắp điểm canh ba, lão liếc mắt sang bóng
hình cao lớn của chủ. Buổi trưa lão đã nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng huyện lệnh
thì không hề chợp mắt suốt cả ngày hôm nay. Dù biết thể trạng của Địch
Nhân Kiệt vững như sắt, lão vẫn không khỏi lo lắng.
Thuở trước, Hồng Lượng từng theo hầu gia phụ Địch Nhân Kiệt và chăm
bẵm Địch thiếu gia từ tấm bé. Sau lão Hồng lại theo chân thiếu gia lên kinh
thành ứng thí. Cho đến khi ông được bổ nhiệm làm huyện lệnh, lão cũng
theo chủ nhân rời kinh đi bôn ba khắp các trấn huyện. Phổ Dương là nhiệm
sở thứ ba của ông. Suốt nhiều năm nay, Hồng Lượng đóng vai trò quân sư
tâm phúc của Địch Nhân Kiệt. Ông có thể bàn bạc tất cả khó khăn trong
cuộc sống cá nhân và trong công sự với lão mà không cần kiêng dè gì.
Huyện lệnh đã bổ nhiệm lão làm sư gia tại nha phủ, chủ yếu để cấp cho
Hồng Lượng một chức vụ chính thức.
Vừa giở tập văn thư, lão Hồng vừa nghĩ đến ngày lao động mệt nhọc mà
Địch Nhân Kiệt vừa trải qua. Sáng nay, khi huyện lệnh cùng đoàn tùy tùng