thương nghiệp phát triển. Như vậy là bách tính có cuộc sống sung túc và
mãn nguyện, sẵn sàng nộp thuế đúng hạn. Cuối cùng phải nói tới vị tiền
nhiệm của ta, Phùng huyện lệnh. Ông ấy rõ ràng là một người tài ba và
nhiệt thành, mọi văn thư đều được giải quyết và sắp xếp theo trật tự, ngày
nào xong ngày ấy.”
Nét mặt của lão Hồng trở nên tươi tỉnh. “Chúc mừng đại nhân! Những khó
khăn mà chúng ta gặp phải tại Hán Nguyên luôn làm lão phu lo lắng cho
sức khỏe của ngài.”
Vuốt bộ râu cằm lưa thưa, lão Hồng nói tiếp, “Xem xét qua chỗ ký lục gốc
của nha phủ, lão phu nhận thấy thi thoảng nơi này mới xảy ra một vụ án.
Và những tội ác hiếm hoi ấy đều được xét xử công minh. Chỉ còn một vụ
án mạng cưỡng gian mà Phùng đại nhân đã phá giải trong vài ngày. Khi
xem án quyển, đại nhân sẽ thấy chỉ còn vài chi tiết vụn vặt phải giải quyết
nữa thôi.”
Địch Nhân Kiệt cau mày, “Đôi khi những chi tiết vụn vặt lại làm nảy sinh
những vấn đề lớn. Hãy kể cho ta nghe vụ việc đi!”
Lão Hồng nhún vai, “Bẩm đại nhân, cũng chẳng phải chuyện gì quá phức
tạp. Nhi nữ của tiểu thương bán thịt họ Tiêu bị sát hại trong buồng riêng.
Nghiệm thi cho thấy đây là một vụ cưỡng gian. Cuộc điều tra phát hiện ra
nạn nhân có tình nhân là một tú tài họ Vương. Tiêu gia buộc y tội giết
người. Sau khi Phùng huyện lệnh xác minh lời khai của nguyên cáo và
nghe các nhân chứng khai báo, sự việc trở nên rõ ràng: họ Vương chính là
kẻ sát nhân, nhưng y không chịu nhận tội. Phùng đại nhân đã dụng đại hình
với nghi phạm.
“Tiếc thay, y đã ngất xỉu trước khi kịp cung khai nên Phùng huyện lệnh
chưa hoàn tất được vụ án. Kẻ sát nhân giờ đang bị giam trong nhà lao, ta đã
có đủ chứng cứ để hành hình y, nên trên thực tế vụ án coi như đã kết thúc.”