Địch Nhân Kiệt trầm ngâm một hồi, tay vuốt râu ra chiều nghĩ ngợi, sau đó
mới cất lời, “Ta muốn nghe vụ việc kỹ càng hơn, lão Hồng à.”
Lão Hồng thuỗn mặt ra, ngập ngừng đáp, “Bẩm, đã sắp nửa đêm rồi, đại
nhân nên đi nghỉ. Chúng ta còn nhiều thời gian để xem xét vụ án.”
Huyện lệnh lắc đầu, “Dù lão chỉ kể ngắn gọn, nhưng ta thấy câu chuyện có
vẻ mâu thuẫn lạ lùng. Sau khi phải xem xét mấy văn thư công vụ hành
chính này, một án sự chính là cái ta cần để tẩy sạch đầu óc! Lão hãy uống
nốt chén trà, rồi lấy tư thế thoải mái mà bẩm báo chi tiết cho ta.”
Lão Hồng rất hiểu tính chủ. Thế là với vẻ phục tùng, lão tra cứu mấy trang
án quyển rồi bắt đầu tường trình, “Cách đây đúng mười ngày, trưa ngày 17
tháng này, một tiểu thương hàng thịt tên là Tiêu Phúc Hán đã chạy đến nha
phủ kêu khóc trước Phùng huyện lệnh. Họ Tiêu có một hàng thịt nhỏ tại
phố Bán Nguyệt, nằm ở phía tây nam trấn. Có ba nhân chứng đi cùng gã,
gồm viên trương tuần họ Cao của khu phía nam, thợ may họ Long ở hộ đối
diện với nhà Tiêu Phúc Hán, viên lý chính
lý chính là chức vụ hành chính
đứng đầu cấp thôn làng, xã phường thời xưa. họ Đổng của phường Nam
môn. Họ Tiêu cáo tú tài Vương Hiến Tông lên công đường. Y là một tú tài
nghèo đang chuẩn bị cho khoa cử, sống gần hàng thịt nhà gã. Tiêu Phúc
Hán khẳng định họ Vương đã bóp cổ nhi nữ duy nhất của mình là Thuần
Ngọc tại chính khuê phòng nàng ta và ăn cắp một đôi trâm vàng. Theo họ
Tiêu, Vương tú tài đã dan díu với Thuần Ngọc từ sáu tháng nay. Tội ác
được phát hiện khi người ta không thấy Tiêu cô nương xuống dọn dẹp nhà
cửa như thường lệ.”
“Cái gã họ Tiêu này,” Địch Nhân Kiệt ngắt lời, “hoặc là một kẻ ngu đần,
hoặc là một tên vô lại tham lam! Làm sao mà gã có thể cho phép nhi nữ
tiếp đón một nam nhân ngay trong nhà mình được? Chẳng trách án mạng
đã xảy ra!”