Đây là một sai lầm không thể dung thứ về chiến thuật. Lúc này, huyết mạch
của Mã Vinh chưa được lưu thông đủ để y có thể đỡ cú đá một cách bài
bản. Tình thế chỉ cho phép y dùng cả hai tay tóm lấy chân đối thủ và vặn
mạnh. Bị trật khớp xương bánh chè, Vương Tam kêu rống lên. Mã Vinh lao
vào tên đạo tặc, xô gã ngã ngửa và thúc cả hai gối vào bụng gã. Xong việc,
thấy người đã mệt lử, y vội ngã ra đất và lăn mấy vòng để tránh những cú
quạt tay của tên súc sinh.
Mã Vinh nằm ngửa và bắt đầu vận khí công để tái lập sự lưu thông của
huyết mạch.
Khi đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại và tâm trí đã hoạt động bình thường, y liền
đứng dậy, Vương Tam cũng đang hoảng hốt cố giãy giụa để đứng lên. Một
cú đá trúng đích đã làm cho đầu gã đập xuống đất. Mã Vinh liền lôi đoạn
xích dài thường đeo quanh mình ra, cúi xuống trói hai tay kẻ bại trận ra sau
lưng. Đoạn, kéo chúng xếch về phía hai vai, y thắt thòng lọng ở đầu xích
lồng vào cổ gã. Chỉ cần một cử động nhỏ hòng cởi trói là xích sắt sẽ cứa
vào cổ, gã càng cố gỡ thì càng tự siết cổ mình.
Xong việc, Mã Vinh ngồi xổm nghỉ ngơi.
“Suýt nữa thì ngươi đã hại được ta, tên vô lại! Giờ thì thú tội đi, cho chúng
ta đỡ mất công thêm.”
“Nếu ta không gặp rủi thì ngươi chết chắc rồi!” Vương Tam thở hổn hển.
“Còn về việc bắt ta phải nhận những tội ác bịa đặt, ngươi hãy để cho lão
huyện lệnh bại hoại của mình đảm nhiệm đi.”
“Tùy ngươi thôi,” Mã Vinh đáp.
Y tới ngôi nhà gần nhất tại một ngõ hẻm, gõ cửa dồn dập đánh thức gia chủ
dậy và giải thích, “Ta là trợ thủ của huyện lệnh. Ông hãy chạy tới gặp
trương tuần phường này, thay mặt ta ra lệnh cho ông ấy cùng tuần đinh đến
ngay, mang theo hai cây gậy tre nữa.”