“Đây là lần đầu ta nghe thấy tên cô nương ấy, nhưng ta biết lũ sai nha bẩn
thỉu bọn ngươi với lũ quan huyện bại hoại có thể dám làm những gì! Các
ngươi sẽ bắt ta vào nhà lao, gán cho ta một tội ác mà các ngươi đã không
phá giải nổi, ép ta phải nhận tội trạng ấy. Cảm ơn, ta muốn tự mình xoay xở
ngay bây giờ.”
Nói xong, gã giận dữ tung chân nhằm hạ bộ Mã Vinh đá tới. Mã Vinh tránh
cú đá rồi vung tay đấm thẳng vào đầu Vương Tam. Nhưng gã đỡ đòn rất
đúng bài bản và trả miếng nhằm giữa tim đối thủ. Tuy nhiên, những cú
đánh dạo đầu của cả hai đều không trúng đích.
Mã Vinh hiểu mình đã gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức. Vương Tam
mảnh người hơn y, nhưng có lẽ khung cốt to của gã đã làm cân bằng trọng
lượng của cả hai. Còn về tài nghệ đánh võ thì gã thuộc đệ bát cấp. Mã Vinh
thuộc đệ cửu cấp, nhưng lợi thế về đẳng cấp của y lại bị vô hiệu hóa bởi sự
thông thổ của đối thủ.
Sau mấy phút đánh nhau kịch liệt, Mã Vinh đã dùng khuỷu tay thúc được
vào mắt trái của Vương Tam. Tên này liền trả miếng bằng cú đá trúng đùi
Mã Vinh làm giảm khả năng dụng võ của đôi chân y.
Ngay lập tức, gã lại đá tiếp một cú nhằm vào hạ bộ Mã Vinh. Lần này y
nhảy lùi một bước rồi lấy tay phải tóm lấy chân địch thủ. Y đang chuẩn bị
siết gối tên cướp, giữ chân gã nằm thẳng đơ để ngăn không cho nó áp sát
mình. Đang sắp sửa phạt chân còn lại của gã thì tiếc thay y bị trượt chân.
Vương Tam liền lợi dụng dịp này co gập đầu gối lại và lấy hết sức dùng
bàn tay chém ngang cổ Mã Vinh, đây là một trong chín miếng đánh chết
người của võ thuật Trung Hoa.
Nhưng đúng lúc đó, Mã Vinh quay đầu lại và hàm y đã chặn được cú chém
tay. Nếu không có động tác may mắn ấy, thì có lẽ y đã xong đời rồi. Nhưng
y buộc phải buông chân Vương Tam ra và loạng choạng lùi lại, máu đang