Hắn liền run lên. “Đừng giao tiểu nhân cho Vương Tam, hắn sẽ giết tiểu
nhân mất!”
“Có một kẻ khác còn nguy hiểm hơn cả Vương Tam và kẻ đó chính là ta.
Chỉ cần ngươi tỏ một dấu hiệu phản bội, ta sẽ lôi ngươi vào một góc tối để
cắt cổ. Hiểu chưa? Nào, dẫn đường cho ta!”
Gã béo lùn hoảng sợ phải làm theo. Hai người lại ra phố chính, sau đó đi
vào một loạt ngõ ngách chật hẹp dẫn đến bức tường thành. Khu vực này rất
hoang vắng và trong bóng đêm hiện lên lờ mờ bóng dáng của túp lều bán
mái dựa lưng vào tường.
“Đây rồi!” Kẻ dẫn đường bất đắc dĩ ấp úng định bỏ chạy. Nhưng Mã Vinh
nắm cổ áo hắn lôi đến trước lều. Y đá mạnh chân vào cửa và gọi to,
“Vương Tam, ta đem đến cho ngươi một chiếc trâm vàng!”
Y nghe thấy tiếng động lịch kịch trong lều, rồi ngọn đèn được châm lên và
một nam nhân gân guốc xuất hiện. Gã cũng cao to như Mã Vinh, nhưng có
vẻ nhẹ cân hơn một chút.
Gã cầm đèn soi xét khách bằng con mắt ti hí. Sau khi văng ra câu chửi thề,
gã làu bàu, “Hóa ra con chuột bẩn thỉu này đã ăn cắp chiếc trâm của ta hả?”
Quay sang Mã Vinh, gã hỏi thêm, “Ngươi đóng vai trò gì trong chuyện
này?”
“Ta muốn mua cả đôi. Khi cục thịt thối này chỉ mang đến có một chiếc trâm
thì ta hiểu rằng hắn muốn đánh lừa, thế là ta nhã nhặn thuyết phục hắn nói
cho ta biết có thể tìm thấy chiếc kia ở đâu.”
Vương Tam bật cười vang, phô hai hàm răng vàng khè khấp khểnh.
“Ta tin là có thể thỏa thuận được với ngươi, huynh đệ ạ! Nhưng trước hết,
ta phải nắn xương thằng ăn cắp này để dạy cho hắn biết thế nào là lễ độ