Vừa nói, hắn vừa rút trong ngực áo ra một cuốn sách quăn góc với bìa
ngoài bị dây bẩn. Mã Vinh cầm lấy cuốn sách dày và thấy rằng đây là cuốn
Cao thượng Ngọc Hoàng tâm ấn diệu kinh, một kinh thư nổi tiếng của Đạo
giáo. Y giở sách mà chẳng tìm thấy gì khác thường.
Nở nụ cười ranh mãnh, gã đạo sĩ bảo y, “Đệ phải đọc chương mười, đạo
hữu ạ!”
Mã Vinh lật tìm chỗ được chỉ dẫn, đưa sách sát mắt như để đọc cho dễ, và
thấy một chiếc trâm vàng cài bên trong sách. Chiếc trâm có hình con nhạn
dang cánh hoàn toàn giống với bức vẽ của tiểu thương hàng thịt họ Tiêu.
Mã Vinh gấp sách lại và đút chiếc trâm vào ống tay áo.
“Cuốn sách này chắc chắn bao gồm bằng chứng mà mỗ gia đang tìm! Bây
giờ xin đạo huynh cho phép mỗ trả lại quyển kinh mà huynh đã rất ân cần
cho mượn hôm trước.”
Vừa nói, y vừa rút gói bạc đưa cho gã đạo sĩ. Hắn vội vàng nhét nó vào
trong áo. Mã Vinh đứng dậy nói, “Bây giờ mỗ phải đi đây, nhưng tối mai
chúng ta sẽ đàm luận tiếp bài học hôm nay.” Gã đạo sĩ lẩm nhẩm vài câu
theo phép lịch sự, rồi Mã Vinh rời khỏi quán.
Ra đến ngoài phố, Mã Vinh thấy nhiều người đang xúm xít quanh một ông
thầy bói, liền trà trộn vào đám đông đứng sao cho vẫn nhìn thấy được cửa
quán trà. Y không phải đợi lâu. Gã đạo sĩ béo lùn cũng đi ra và bắt đầu rảo
bước rời khỏi khu vực này. Mã Vinh theo sau hắn ở một khoảng cách vừa
phải, vừa đi vừa tránh ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn dầu của những tiểu
thương chợ phiên.
Gã đạo sĩ đang rảo bước đi về hướng Bắc môn, thì bỗng nhiên rẽ vào một
ngõ hẻm chạy cắt ngang. Đến góc phố, Mã Vinh căng mắt nhìn trong bóng
tối và nhận ra con mồi béo lùn của mình sắp sửa gõ cửa một gian nhà có vẻ
xoàng xĩnh. Y khẽ khàng lao tới chỗ hắn.