đã!”
Gã đặt đèn xuống đất để rảnh tay hành động. Với một động tác nhanh nhẹn
bất ngờ, gã đạo sĩ béo lùn liền lấy chân đá đổ ngay chiếc đèn. Mã Vinh
cũng buông cổ áo hắn ra. Thế là gã khốn lao đi như mũi tên.
Vương Tam văng ra một tiếng chửi tục tĩu, định đuổi theo. Nhưng Mã Vinh
nắm tay áo gã giữ lại và bảo, “Ôi dào, thôi mặc hắn, ngươi sẽ có thời gian
lo đến hắn sau. Bây giờ đừng quên chúng ta đang có việc gấp cần giải
quyết.”
“Nếu ngươi có đem theo ngân lượng thì công việc sẽ thỏa thuận nhanh thôi.
Cả đời ta đã bị vận đen theo đuổi. Ta có cảm giác mấy chiếc trâm chết tiệt
này sẽ gây phiền toái cho mình, nếu ta không nhanh chóng tống khứ chúng
đi. Ngươi đã nhìn thấy một chiếc rồi. Chiếc kia cũng giống y như thế.
Ngươi trả ta bao nhiêu?”
Mã Vinh liếc nhìn xung quanh. Mặt trăng vừa hiện ra và y nhận ra rằng chỗ
này có vẻ hoàn toàn hoang vắng.
“Những người khác đâu cả rồi? Ta không thích giải quyết công việc trước
mặt người ngoài,” y dò hỏi.
“Đừng lo. Chúng đi làm việc như thường lệ ở các phường buôn rồi.”
“Nếu thế thì ngươi có thể giữ lấy chiếc trâm vàng ấy, tên sát nhân bẩn
thỉu!” Mã Vinh lạnh lùng tuyên bố.
Vương Tam nhảy lùi một bước về phía sau và gầm lên, “Ngươi là ai?”
Mã Vinh đáp, “Ta là trợ thủ của Địch huyện lệnh. Và ta sẽ dẫn ngươi đến
trước công đường để ngươi trình bày về vụ sát hại Thuần Ngọc. Ngươi tự
nguyện theo ta, hay là ta sẽ phải dần cho ngươi một trận nên thân trước.”