bởi vì họ Lâm hẳn đã xóa sạch dấu vết về những hành vi phi pháp của mình
rồi. Nếu thế thì chúng ta khó có thể tìm ra bằng chứng chống lại hắn.”
Lão Hồng ngắt lời huyện lệnh, “Thưa đại nhân, rõ ràng Lương Kha Phát đã
tìm ra những bằng chứng cần thiết và chuẩn bị dùng chúng để chống lại kẻ
thù. Liệu chúng ta có thể tìm ra y không? Có thể Lâm Phiên đang giam giữ
y ở nơi nào đó.”
Địch Nhân Kiệt lắc đầu, “Ta e Lương Kha Phát đã không còn trên cõi đời
này nữa. Lâm Phiên là kẻ không có lòng nhân, Đào Cam đã biết rõ điều
này! Hôm vừa rồi, họ Lâm đã tưởng y là người của Lương lão phu nhân sai
đến dò la. Nếu không có Mã Vinh can thiệp thì y đã bị bỏ mạng tại chỗ rồi.
Không, ta cho là gã Quảng Châu kia đã ra tay giết người diệt khẩu rồi.”
Hồng sư gia nói, “Điều đó làm cho chúng ta ít có hi vọng lột mặt nạ hắn.
Giờ đây, khi đã qua hai năm, kể từ ngày xảy ra án mạng, chúng ta không
biết sẽ làm thế nào để tìm ra được một bằng chứng nhỏ nhất.”
“Tiếc thay, đúng là như vậy. Cho nên ta đã quyết định đưa ra đường lối
hành động như sau. Một khi Lương lão phu nhân là kẻ thù duy nhất của
Lâm Phiên, thì hắn biết rõ mọi biện pháp để khiến các kế hoạch của bà lão
thất bại. Hắn chưa từng phạm phải một sơ suất nhỏ. Nhưng giờ đây, ta sẽ để
cho họ Lâm hiểu từ nay trở đi hắn sẽ phải đối phó với ai. Chúng ta sẽ dọa
cho hắn hoảng sợ, không ngừng quấy rối hắn, không cho hắn được yên
thân, từ đó sẽ dẫn hắn đi đến chỗ phạm sai lầm.
“Giờ các ngươi hãy nghe ta chỉ huấn. Trước hết, ngay chiều nay, lão Hồng
sẽ đem bái thiếp của ta tới thông báo cho Lâm Phiên biết là ngày mai ta sẽ
tới thăm một cách không chính thức. Trong khi nói chuyện, ta sẽ để cho họ
Lâm hiểu rằng mình đang nghi ngờ hắn về một chuyện gì đó và hắn không
được rời Phổ Dương mà không được sự cho phép của nha phủ.