bà lão. Hôm vừa rồi, khi đến nhà bà, thuộc hạ đã để ý thấy cửa hiệu bán tơ
lụa nằm ngay trước cửa nhà hiện đang đóng cửa. Ta có thể cho Mã Vinh
cùng một vài bộ khoái tới cắm chốt trong cửa hiệu này để bảo vệ bà lão.”
Địch Nhân Kiệt suy nghĩ một lát rồi đáp, “Từ ngày lão phu nhân đến Phổ
Dương, Lâm Phiên chưa bao giờ định động thủ với bà. Nhưng chúng ta
cũng không thể tin tưởng được hắn. Mã Vinh, ngay từ hôm nay ngươi sẽ
lãnh trách nhiệm bảo vệ bà lão. Biện pháp cuối cùng là ta sẽ gửi một thông
tri cho các đồn quân đóng dọc bờ sông, ở Bắc và Nam Phổ Dương, yêu cầu
họ phải chặn mọi tàu thuyền có gia huy nhà họ Lâm lại để khám xét xem
chúng có chở muối không.”
Lão Hồng mỉm cười, “Sau vài ngày nữa, Lâm Phiên sẽ như một con kiến
bò trong chảo nóng!”
Huyện lệnh đồng tình và kết luận, “Khi nào biết được mọi biện pháp của
chúng ta, Lâm Phiên sẽ có cảm giác bị giăng bẫy. Ở đây xa Quảng Châu,
hắn không thể lộng hành như hồi còn ở quê nhà. Hơn nữa, họ Lâm không
biết là ta chẳng có bằng chứng nào chống lại hắn. Hắn sẽ thắc mắc không
biết Lương lão phu nhân có tiết lộ cho ta sự việc nào đó mà hắn không biết
không? Có phải ta đã phát hiện ra hành vi buôn lậu của hắn? Hay biết đâu
vị quan đồng liêu ở Quảng Châu đã thông báo thêm cho ta biết những tin
tức nguy hại cho hắn? Ta hi vọng tất cả những điều ấy sẽ làm cho hắn
hoảng sợ đến nỗi phạm phải một sai lầm nào đó khiến bản thân sa lưới
pháp luật. Ta công nhận là cơ may rất ít ỏi, nhưng chúng ta không còn cách
nào khác!”