Lâm Phiên trịnh trọng cảm tạ. Nhìn chòng chọc vào huyện lệnh bằng con
mắt đờ đẫn kì lạ, hắn hỏi thêm, “Bẩm, đại nhân đã có thời gian giải quyết
vụ án kia chưa ạ?”
Địch Nhân Kiệt buồn bã lắc đầu, “Chánh lục sự của bản quan đang phải
mất bao nhiêu ngày để nghiên cứu tập văn thư ký lục của Lương lão phu
nhân. Có một số chi tiết không được rõ ràng lắm, nên y phải hỏi lại bà lão.
Ngươi phải biết những giây phút minh mẫn của bà ta rất hiếm. Tuy nhiên,
ta vẫn hi vọng chẳng bao lâu nữa mọi việc sẽ xong.”
Lâm Phiên lại cúi gập người cảm tạ rồi nói, “Bẩm, dù sao thì hai việc ấy
cũng không quan trọng lắm. Đáng ra thảo dân không dám làm mất thì giờ
vàng ngọc của ngài, nếu như thảo dân không gặp phải một vấn đề mà chỉ có
đại nhân mới có thể giải quyết được.”
“Ngươi cứ nói tự nhiên và hãy tin là ta hoàn toàn sẵn sàng giúp đỡ!”
“Bẩm, hẳn đại nhân có mối quan hệ hảo hữu với các đại quan trong triều.
Ngài biết được hết mọi chuyện quốc gia đại sự, cả việc đối nội cũng như
đối ngoại, trong khi những kẻ làm nghề buôn bán như bọn thảo dân đều mù
tịt! Dù sao, nếu biết được những chuyện ấy thì nhiều khi bọn thảo dân có
thể tránh được việc mất mát hàng nghìn đĩnh bạc! Thế mà, người đại diện
của thảo dân ở Quảng Châu vừa thông báo rằng, một hãng buôn kình địch
vừa nhận được sự đảm bảo của một quan viên triều đình bằng cách mời ông
này làm quân sư cho họ. Thảo dân cho rằng có lẽ hãng buôn nhỏ mọn của
mình cũng phải theo gương nhà ấy. Tiếc thay, kẻ hèn mọn như thảo dân đây
lại chẳng quen ai trong số các đại quan cả. Cho nên thảo dân rất biết ơn nếu
ngài hạ cố gợi ý cho thảo dân một cái tên.”
Địch Nhân Kiệt nghiêng mình đáp, “Thật vinh dự cho bản quan được ngươi
hạ cố bởi một việc nhỏ mọn như vậy. Nhưng ta chỉ là một quan viên tầm
thường của một huyện nhỏ bé. Ta không thể tìm được trong số đồng liêu