Khi mọi người đâu đã vào đấy, Địch Nhân Kiệt ngắm nhìn quang cảnh đặc
biệt đang hiện diện trước mắt mình rồi nghiêm giọng nói, “Ta, huyện lệnh
Phổ Dương, tuyên bố bắt đầu phiên thăng đường sơ thẩm xét xử vụ án kiện
trụ trì Phổ Độ tự cùng một nhóm tăng nhân ở đây. Bọn họ bị buộc tội thông
dâm, cưỡng gian vợ người, làm uế tạp nơi thờ cúng đã được triều đình công
nhận, cưỡng đoạt tài sản người khác.”
Ông quay sang ra lệnh cho bộ đầu, “Đưa nguyên cáo ra.”
Được dẫn tới trước bàn xử án, Hoàng Mai liền quỳ xuống.
Huyện lệnh nói tiếp, “Hôm nay là một phiên thăng đường xét xử đặc biệt,
cho nên bản quan quyết định không bắt nguyên cáo phải quỳ.”
Hoàng Mai đứng ngay dậy, bỏ mũ trùm đầu ra rồi khiêm nhường đứng cúi
đầu. Vẻ nghiêm khắc của Địch Nhân Kiệt dịu đi một chút khi ông nhìn nữ
nhân mảnh mai trong chiếc áo ni cô đang đứng trước mặt.
“Cho phép nguyên cáo nói rõ họ tên và trình bày đơn kiện.”
Với một giọng thiếu tự tin, thiếu nữ đáp, “Bẩm đại nhân, tiểu nữ họ Dương,
tên là Hoàng Mai, sinh tại tỉnh Hồ Nam.”
“Ngươi nói tiếp đi!” Địch Nhân Kiệt ra lệnh rồi ngả người trên ghế, trong
khi chánh lục sự bắt đầu ghi chép lời khai.