Rồi đến khi có dịp, gia môn sẽ tìm cho mỗi người một vị trượng phu xứng
đáng.”
Hai cô nương khấu đầu bốn cái để tỏ lòng cảm tạ.
Huyện lệnh đứng dậy cáo từ đại phu nhân và hai thiếu nữ. Ra tới vườn, ông
nghe thấy tiếng bước chân nhẹ sau lưng. Ông quay lại và thấy Hoàng Mai
đi một mình, mặt cúi xuống đất.
Địch Nhân Kiệt nhẹ nhàng bảo, “Thế nào Hoàng Mai? Ngươi muốn gì nữa
cứ nói ra, đừng ngại gì cả.”
“Bẩm đại nhân, đúng là người ta luôn luôn nhớ tiếc quê hương. Nhưng số
mệnh nhân từ đã khiến cho hai tỷ muội được đại nhân che chở, cho nên bọn
tiểu nữ rất đau buồn khi phải chia tay với ngôi nhà đã trở nên thân thuộc
này. Với lại đại phu nhân đã bảo rằng mình vui lòng chấp nhận.”
Địch Nhân Kiệt giơ tay mỉm cười ngắt lời, “Gặp gỡ rồi chia ly, đó là lẽ
thường trên cõi đời này! Rồi đây, hai ngươi sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng
làm chính thất của một trang chủ lương thiện tại quê nhà còn sung sướng
hơn nhiều so với việc làm tiểu thiếp của huyện lệnh. Trong khi chờ thu xếp
xong mọi việc, hai ngươi sẽ được coi là khách mời của Địch gia.”
Nói xong, Địch Nhân Kiệt trịnh trọng nghiêng mình trước thiếu nữ. Ông cố
gắng tin những giọt lệ long lanh như ngọc trai lăn trên má nàng chỉ là ảo
ảnh của ánh trăng.
Về tới sân lớn trước công đường, ông thấy bên trong có ánh đèn sáng trưng.
Chắc là các lục sự đang phải sắp xếp lại tờ trình đã được soạn chiều nay.
Bước vào thư phòng, ông thấy lão Hồng cùng ba trợ thủ đang ngồi nghe bộ
đầu báo cáo. Y vừa theo lệnh lão Hồng đi gặp các bộ khoái làm nhiệm vụ
quan sát nhà Lâm Phiên để hỏi han tin tức. Y cho biết là họ không thấy có
gì đặc biệt cả.