Huyện lệnh cho viên bộ đầu lui. Sau khi ngồi vào án thư, ông xem xét
những tờ thông tri mới gửi tới.
Ông xếp riêng ba tờ thông tri ra một bên, rồi bảo lão Hồng, “Đây là những
báo cáo của các đồn binh đặt dọc theo bờ sông. Họ đã chặn nhiều thuyền
của hãng buôn Lâm Phiên để khám xét nhưng không thấy có gì khả nghi.
Ta sợ là cách làm này đã quá muộn để có thể tìm ra bằng chứng về việc làm
ăn phi pháp của hắn.”
Ông đọc nốt số thông tri còn lại, sau đó lấy bút son vạch mấy lời chỉ thị ra
ngoài lề cho chánh lục sự. Xong việc, ông uống một chén trà rồi ngả người
khoan khoái trên ghế.
Địch Nhân Kiệt bảo Mã Vinh, “Tối hôm qua, ta đã cải trang tới thăm bằng
hữu Thẩm Bát của ngươi. Ta đã lợi dụng dịp này lại gần xem xét Thánh
Minh quán và nghe thấy những tiếng động rất lạ tai. Có thể có những việc
kỳ lạ đang diễn ra bên trong đạo quán chăng?”
Mã Vinh sợ sệt liếc nhìn lão Hồng, Kiều Thái có vẻ băn khoăn thực sự, còn
Đào Cam chỉ vân vê ba sợi lông nơi nốt ruồi. Cả bốn người im lặng, không
nói một lời.
Thái độ thiếu hào hứng ấy không làm cho huyện lệnh bối rối. Ông nói tiếp,
“Đạo quán ấy đã kích thích trí tò mò của ta. Sáng nay chúng ta đã gặp một
biến cố đặc biệt tại một Phật tự. Vậy tại sao ta không đổi bữa bằng cách bắt
tay nghiên cứu một đạo quán nhỉ?”
Mã Vinh ngồi thu lu bó gối rồi cố cười gượng đáp, “Bẩm đại nhân, đánh
nhau với người thì thuộc hạ chả sợ ai cả, nhưng nếu phải chạm trán với ma
thì…”
“Ta không phải một kẻ ngoại đạo,” huyện lệnh ngắt lời. “Chẳng đời nào ta
lại phủ định sự can thiệp của cõi âm trong cuộc sống những kẻ thuộc dương
gian chúng ta. Nhưng mặt khác, ta cũng tin tưởng chắc chắn rằng, một