“Họ Vương trở thành tình nhân của Thuần Ngọc từ khi nào?”
“Thưa, y phải lòng Tiêu cô nương cách đây khoảng sáu tháng, đôi trai gái
quyết định bí mật tâm tình tại khuê phòng của nàng. Vương tú tài thường
đến trước nửa đêm, leo qua cửa sổ vào phòng rồi lại lén lút ra về trước khi
trời sáng. Lão Long đã nhanh chóng phát hiện ra bí mật tệ hại này, bèn
nghiêm khắc quở trách Vương tú tài, còn dọa sẽ mách cho Tiêu Phúc Hán
biết chuyện.”
Huyện lệnh gật đầu đồng tình, “Lão thợ may hành xử rất đúng!”
Lão Hồng tham khảo tập án quyển trước mặt rồi nói tiếp, “Họ Vương rõ
ràng là tên vô lại xảo trá. Y quỳ phục dưới chân lão Long mà quả quyết
mình và Tiêu cô nương yêu nhau chân thành, rồi y thề thốt là sẽ cưới cô
nương xinh đẹp ấy ngay sau khi thi đỗ. Khi ấy, thân phận đã thay đổi, y sẽ
hạ lễ rước dâu và cho tân nương một mái nhà nghiêm chỉnh. Nhưng nếu bí
mật bị phát giác ngay bây giờ, người ta sẽ không cho y ứng thí và tất cả
những ai liên quan đều sẽ bẽ mặt. Lão Long biết họ Vương là một tú tài
chăm chỉ và chắc chắn y sẽ đỗ cao vào mùa thu này. Hơn nữa, khi nghĩ
rằng một vị danh gia công tử, một mệnh quan triều đình trong tương lai, lại
chịu chọn một cô nương khu phố nghèo làm thê tử, lão cũng thấy mát lòng
mát dạ. Chỉ vài tuần nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp bằng một hôn
lễ. Thế nên lão hứa với đôi trai gái là sẽ giữ kín bí mật này. Nhưng để chắc
chắn Thuần Ngọc không phải là một cô nương lẳng lơ, lão Long đã để ý
theo dõi nhà họ Tiêu. Lão thề rằng thiếu nữ không gặp gỡ một thanh niên
nào khác ngoài Vương tú tài, y là người duy nhất lẻn được vào buồng
nàng.”
Huyện lệnh uống một ngụm trà nhỏ rồi cất giọng gay gắt, “Có thể đúng là
thế, nhưng Thuần Ngọc, Vương Hiến Tông và lão Long đều xử sự thật
đáng chê trách.”