“Thưa, Phùng đại nhân cũng nhấn mạnh đến điểm này,” lão Hồng nhận xét.
“Phùng đại nhân hết sức phê phán hành vi tòng phạm của lão Long và sự lơ
là của Tiêu Phúc Hán. Sáng ngày 17, khi lão thợ may hay tin về vụ sát hại
Tiêu cô nương, tình cảm tốt đẹp dành cho họ Vương liền biến thành nỗi
căm ghét tột độ. Lão vội chạy sang nhà họ Tiêu để báo chuyện dan díu của
Tiêu cô nương với chàng tú tài. Đây là nguyên văn lời lão Long, ‘Thật khốn
nạn cái thân thảo dân vì đã nhắm mắt làm ngơ trước hành vi bỉ ổi của hai
đứa! Tiểu tử họ Vương kia đã lợi dụng chuyện đó để thỏa mãn dục vọng
thấp hèn. Khi Thuần Ngọc năn nỉ tình lang cưới mình, y đã giết thiếu nữ và
lấy đi hai chiếc trâm vàng hòng kiếm được thê tử khác giàu có hơn.’ Phát
điên lên vì tuyệt vọng và tức giận, Tiêu Phúc Hán liền sai người đi tìm Cao
trương tuần và Đổng lý chính. Ba người hội ý một lát rồi đi đến nhất trí, thủ
phạm chỉ có thể là Vương tú tài. Thế là họ cáo y lên công đường.”
“Thế còn Vương tú tài?” Địch Nhân Kiệt hỏi, “Y có bỏ trốn không?”