Địch huyện lệnh giơ tay ngăn lại, “Ta muốn nghe nguyên văn lời y. Hãy
đọc ký lục cho ta nghe.”
Lão Hồng sửng sốt nhìn chủ, có vẻ như muốn nói gì đó. Nhưng rồi lão đổi
ý và cất giọng đọc phần lời khai đã được lục sự chép lại.
“‘Tiểu sinh hổ thẹn khôn cùng, khom gối quỳ trước huyện lệnh đại nhân!
Tiểu sinh đã mắc phải một tội lỗi đáng chê trách nhất, đó chính là đã quyến
rũ một nữ tử trong sạch và giữ mối quan hệ bí mật với nàng. Xin đại nhân
hiểu cho, căn gác xép của tiểu sinh trông ra phố Bán Nguyệt. Từ nơi ở, tiểu
sinh có thể nhìn thấy cửa sổ khuê phòng của Ngọc Nương, thường xuyên
được chiêm ngưỡng những đường cong đầy đặn và dịu dàng của thiếu nữ
mỗi khi chải tóc. Chẳng bao lâu, trong thâm tâm, tiểu sinh quả quyết mình
sẽ không cưới ai khác ngoài nàng.
“‘Sẽ hạnh phúc biết bao nếu như tiểu sinh quyết tâm đợi đến khi đề tên
bảng vàng rồi mới thực hiện ý định. Khi ấy, thân phận mới sẽ cho phép tiểu
sinh mời bà mối se duyên, đem sính lễ đến gặp phụ thân Ngọc Nương để
hỏi nàng làm thê tử. Nhưng than ôi, một ngày nọ, tiểu sinh gặp Ngọc
Nương dưới cửa tiệm nhà họ Tiêu. Tiểu sinh không thể không bắt chuyện
với nàng. Thế rồi với vẻ ngây thơ, nàng đã cho tiểu sinh hiểu, tình cảm của
tiểu sinh đã làm lòng nàng rung động. Đáng ra tiểu sinh phải là người dẫn
dắt cô nương trong trắng ấy đi theo con đường chính trực. Thay vào đó,
tiểu sinh lại khơi lên khát khao trong nàng bằng dục hỏa của chính mình.
Đôi bên tiếp tục gặp gỡ và chẳng bao lâu sau tiểu sinh đã thuyết phục được
Ngọc Nương cho mình tới khuê phòng thăm nàng. Đến ngày hẹn, tiểu sinh
đợi tới khuya mới bắc thang trèo vào qua cửa sổ. Bẩm huyện lệnh đại nhân,
tiểu sinh phải thú nhận bản thân đã vô cùng hạnh phúc trong vòng tay nàng,
niềm vui mà Hoàng thiên chỉ cho phép tiểu sinh được hưởng thụ trong đêm
tân hôn.
“‘Than ôi! Cứ như lửa được chất thêm củi, dục vọng của tiểu sinh càng
cháy bùng. Tiểu sinh đòi gặp nàng thêm một lần nữa, rồi thêm nhiều lần