mọc, tiểu sinh tỉnh rượu thức giấc đã thấy mình nằm giữa bụi gai trong
đống đổ nát của một ngôi nhà cũ. Tiểu sinh phải cố sức để đứng lên, bởi vì
đầu óc hãy còn nặng. Sau đó, tiểu sinh khó nhọc lần mò ra đường lớn và về
nhà, leo thẳng lên buồng riêng rồi ngủ thiếp ngay. Chỉ đến khi bộ khoái đến
tìm thì tiểu sinh mới biết số phận khủng khiếp của vị hôn thê tội nghiệp.’”
Hồng sư gia ngừng đọc một lát, sau đó nhìn sang huyện lệnh, khinh bỉ rằng,
“Đại nhân hãy nghe lời kết của kẻ đạo đức giả này!
“‘Nếu đại nhân bắt tiểu sinh phải chịu cực hình vì tội lỗi phóng đãng đối
với Ngọc Nương bất hạnh, gián tiếp gây ra cái chết cho nàng, thì tiểu sinh
tuyệt không dám chối. Điều đó sẽ giải thoát cho tiểu sinh khỏi nhân gian
đầy tuyệt vọng này. Nhưng để trả thù cho cái chết của Ngọc Nương, vì cả
danh dự dòng họ, tiểu sinh buộc phải lạy hết sức kêu to rằng mình không
phải là người sát hại Ngọc Nương.’”
Lão Hồng đặt án quyển lên bàn, vừa gõ ngón trỏ vừa giải thích, “Thưa, ý
đồ của họ Vương quá rõ ràng, chính là nhằm thoát khỏi sự trừng trị của
vương pháp. Y nhấn mạnh đến tội dụ dỗ dân nữ nhưng lại cương quyết phủ
nhận việc giết hại nữ tử ấy. Y biết rất rõ tội dụ dỗ dân nữ nặng nhất chỉ bị
phạt năm mươi trượng. Nhược bằng nhận tội sát nhân, y sẽ chịu một án tử
đầy hổ thẹn trước ánh mắt bàn dân thiên hạ!”
Hồng sư gia nhìn chủ nhân, chờ đợi một lời bình phẩm. Huyện lệnh im lặng
nhấp một ngụm trà rồi hỏi, “Phùng huyện lệnh đã nói gì sau khi nghe lời
khai này?”
Lão Hồng xem một trang giấy khác rồi đáp, “Phùng huyện lệnh không hỏi
Vương tú tài điều gì trong buổi thăng đường ấy mà bắt đầu cho điều tra
luôn.”
“Quả là một hành động khôn ngoan!” Địch Nhân Kiệt tán đồng. “Lão đọc
cho ta nghe ký lục về khám vấn hiện trường và kết luận của ngỗ tác.”