những điều cơ bản thôi. Chẳng hạn như thư sinh tên Dương Phổ kia đã nói
gì.”
“Thưa đại nhân, Dương Phổ đã xác nhận mọi chi tiết của câu chuyện nhưng
anh ta không tin là họ Vương say khướt khi ra về. Họ Dương đã dùng cụm
từ ‘hơi chếnh choáng’. Cần phải nói thêm là Vương tú tài không nhớ mình
đã ngủ gục ở chỗ nào. Y có mấy vết xước trên mặt và vài vết rách ở má,
nhưng giải thích đó là do mình ngã vào bụi gai. Phùng huyện lệnh dành ra
hai ngày để lục soát tỉ mỉ chỗ ở của họ Vương và những nơi mà y có thể
giấu đôi trâm vàng nhưng không thấy gì. Tiêu Phúc Hán đã vẽ lại hai chiếc
trâm ra mảnh giấy kèm theo.”
Lão Hồng cầm tờ giấy mỏng dâng cho huyện lệnh.
“Thủ công thật tài tình,” Địch Nhân Kiệt nhận xét, “hình con nhạn bay thật
là tinh xảo.”
“Theo Tiêu Phúc Hán, hai chiếc trâm này là nữ trang gia truyền. Thê tử của
gã cất giữ chúng trong hòm đã lâu, vì phu thê họ Tiêu nghĩ rằng chúng đưa
đến bất hạnh cho người đeo. Nhưng cách đây mấy tháng, Thuần Ngọc đã
xin mẫu thân hai chiếc trâm này, Tiêu thị chiều theo nhi nữ vì nhà không dư
tiền mua trang sức khác cho nàng.”
“Tội nghiệp,” huyện lệnh buồn rầu lẩm bẩm. Sau một lát im lặng, ông hỏi,
“Thế Phùng huyện lệnh đã đi đến kết luận như thế nào?”
“Ngày hôm kia, Phùng huyện lệnh xem xét lại toàn bộ kết quả điều tra. Sau
đó Phùng đại nhân tuyên bố mặc dù không tìm thấy trâm vàng ở chỗ họ
Vương, nhưng điều đó cũng không giúp gì cho y, vì rất có thể y đã kịp cất
giấu kỹ càng. Ngài ấy công nhận rằng bản tự biện hộ của họ Vương có vẻ
mạch lạc, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên khi một tú tài học hành đàng
hoàng bịa được ra một câu chuyện đáng tin như vậy. Ngài bác bỏ giả thiết
cho rằng vụ án mạng này do một tên đạo chích gây ra. Ai cũng biết ở phố