Lão Hồng mở tờ giấy đặt trước mặt huyện lệnh. Địch Nhân Kiệt cầm tờ
giấy đưa sát lên và đọc to: “‘Tội danh của Vương Hiến Tông đã xác thực.
Sau khi tội nhân cung khai thì xử trảm răn đe. Lạc khoản Phùng Duy,
huyện lệnh Phổ Dương.’”
Địch Nhân Kiệt thong thả cuộn tờ giấy lại, sau đó cầm ngọc trụy chặn giấy
nhẹ nhàng tung nó trên tay một lúc lâu. Lão Hồng đứng trước bàn nhìn chủ
nhân với vẻ tò mò.
Huyện lệnh bỗng nhiên đặt ngọc trụy xuống bàn rồi đứng lên, nhìn thuộc hạ
của mình rồi tuyên bố, “Phùng huyện lệnh là một người khôn khéo và chu
đáo. Ta cho rằng, sở dĩ ông ấy phán quyết hấp tấp như lần này là sơ suất bởi
thời hạn thay đổi nhiệm sở. Nếu có thời gian thong thả điều tra, chắc chắn
ông ấy sẽ đi đến một kết luận khác.”
Vẻ sửng sốt của lão Hồng làm huyện lệnh mỉm cười, ông vội nói thêm,
“Vương tú tài là một thanh niên dại dột. Ta đồng ý là y thiếu bản lĩnh và
xứng đáng nhận một bài học, nhưng y không sát hại Tiêu Thuần Ngọc.”
Lão Hồng mở miệng định nói, nhưng huyện lệnh giơ tay ngăn lại. Ông tiếp
tục, “Ta sẽ không tiết lộ thêm trước khi xét hỏi những người có liên quan
đến vụ án và xem xét nơi xảy ra án mạng. Ngày mai ta sẽ nghe tường trình
tại phiên thăng đường buổi chiều. Khi ấy lão sẽ hiểu tại sao ta lại đi đến kết
luận như vậy. Bây giờ là giờ gì rồi?”
“Bẩm đại nhân, đã quá nửa đêm từ lâu rồi. Lão phu cho rằng những lý lẽ
chống lại họ Vương là không thể bác bỏ được. Ngày mai, khi đầu óc minh
mẫn hơn lão phu sẽ xem lại án quyển một lần nữa.”
Lão Hồng khẽ lắc đầu, rồi cầm giá nến chuẩn bị soi đường đưa Địch Nhân
Kiệt về trạch viện ở phía bắc nha phủ. Nhưng huyện lệnh đặt tay lên cánh
tay lão, “Đừng bận tâm đến ta. Đêm đã quá khuya rồi, đừng làm cả nhà