nữa, càng ngày càng thường xuyên. Vì lo sợ canh phu
hành muộn nào đó nhìn thấy chiếc thang, tiểu sinh đã thuyết phục Ngọc
Nương buộc một băng vải trắng vào chân giường, rồi buông nó qua cửa sổ.
Ở bên dưới, tiểu sinh sẽ giật băng vải trèo lên. Bất cứ ai không biết đều
tưởng đây là khăn áo phơi bị bỏ quên!’”
canh phu là người đi tuần vào ban đêm.
Địch Nhân Kiệt đấm mạnh tay xuống bàn, ngắt lời lão Hồng.
“Tên vô lại gian ngoa!” Ông giận dữ thốt lên. “Y bắt chước những mánh
khóe đê tiện của phường trộm cắp và lũ bất lương, thật là bại hoại!”
“Bẩm đại nhân, họ Vương quả là một kẻ hèn hạ. Lão phu xin đọc tiếp lời
khai của y.
“‘Nhưng một hôm, Long bá đã phát hiện ra bí mật của tiểu sinh. Là người
đứng đắn, Long bá đã dọa sẽ mách chuyện cho Tiêu thúc. Than ôi, tiểu sinh
thật mù quáng! Không nhận ra lời khuyến cáo đó là do Hoàng thiên đưa
xuống, tiểu sinh đã xin Long bá giữ kín chuyện này và nhận được sự đồng
ý.
“‘Thế là mọi chuyện cứ thế tiếp diễn trong gần sáu tháng. Sau đó Hoàng
thiên quyết định không dung túng cho kẻ đã phạm phải điều luật linh thiêng
nữa, đồng thời trừng phạt cả Ngọc Nương vô tội lẫn kẻ khốn nạn này. Đáng
ra tối ngày 16, tiểu sinh phải đến gặp nàng tại khuê phòng Tiêu gia. Nhưng
chiều hôm ấy, Dương Phổ, một vị đồng học và cũng là hảo hữu của tiểu
sinh đến gặp. Dương huynh trò chuyện rằng phụ thân vừa gửi tiền nhân dịp
sinh thần huynh ấy nên muốn mời tiểu sinh đi ăn mừng tại tửu lâu Ngũ Vị ở
Bắc môn thành. Trong bữa ăn, tiểu sinh đã uống nhiều rượu. Khi chia tay
Dương Phổ, tiểu sinh đã say mèm. Thế là tiểu sinh quyết định về nhà ngủ
khoảng một canh giờ cho giã rượu trước khi đi gặp Ngọc Nương, nhưng
tiểu sinh say đến nỗi không nhận ra đường về. Sáng nay, trước khi mặt trời