Mã Vinh thực sự cảm phục nhận xét, “Thưa đại nhân, ngài đã biết sử dụng
nắm đấm của mình! Thuộc hạ đang tự hỏi không biết hắn đã va đập ở đâu
mà bị thương ở trán và vai thế kia. Hôm nay, hẳn đây không phải là lần đầu
tiên hắn chạm trán với một đối thủ khó nhai.”
‘“Chúng ta sẽ biết tất cả những điều đó vào thời gian thích hợp. Bây giờ
ngươi hãy xích chặt hắn lại, xích cả gã quản gia nữa. Sau đó ngươi đi gọi
bộ khoái vào lục soát dinh cơ. Nếu tìm thấy gia nhân nữa thì bắt chúng lại
đem về huyện đường. Về phần mình, ta phải đi xem mật đạo này dẫn đến
đâu.”
Trong khi Mã Vinh cúi xuống trói Lâm Phiên thì huyện lệnh mở cửa sập,
cầm nến bước xuống cầu thang.
Sau khi xuống hết hơn chục bậc, ông lọt vào một thông đạo nhỏ hẹp. Ông
giơ cao nến và nhận ra ở bên trái có một bệ đá. Một dòng nước đen chảy
qua hai bậc đá, rồi mất hút dưới một cửa vòm thấp mở ra trên một bức
tường. Ở bên phải, thông đạo dẫn đến một cánh cửa sắt lớn có ổ khóa phức
tạp.
Địch Nhân Kiệt quay trở lại. Vừa leo lên đến sàn nhà, ông đã bảo Mã Vinh,
“Ở dưới kia có một cánh cửa, có lẽ chính là cánh cửa sắt vừa nãy chúng ta
đã tìm cách mở mà không được! Các bao muối để trong sân được chuyển ra
kênh theo thông đạo. Ngươi lục tìm trong tay áo Lâm Phiên xem, có thể
trong đó có chìa khóa mở cửa sắt.”
Mã Vinh lục tìm trong ống tay áo một chiếc áo hoa vứt trên giường. Y lấy
ra hai chiếc khóa được gia công cầu kỳ và đưa cho huyện lệnh. Ông vội trở
xuống và lần lượt tra khóa vào thử. Cánh cửa nặng nề mở ra để lộ khu sân
sau của Thánh Minh quán đang tắm mình dưới ánh trăng mát dịu.
Huyện lệnh vui vẻ chào tạm biệt Mã Vinh. Vừa hít thở không khí trong
lành ban đêm, ông vừa bước về phía toán bộ khoái mà ông nghe thấy tiếng