thuốc lúc ông xông vào. Bên vai trái để trần cũng có những vết bầm tím
chẳng đẹp đẽ gì.
Địch Nhân Kiệt thất vọng khi thấy đối thủ của mình mất khả năng chiến
đấu. Ông liền lạnh lùng tuyên bố, “Lâm Phiên, ta đến để bắt ngươi. Hãy
chuẩn bị theo ta về nha phủ!”
Lâm Phiên đứng lên không nói một lời. Mã Vinh đang chuẩn bị tháo dây
xích đeo quanh lưng ra, thì bỗng nhiên họ Lâm nắm lấy sợi dây lụa treo bên
trái bàn. Huyện lệnh liền đấm ngay một cú trời giáng vào giữa hàm của
hắn. Hắn va mạnh người vào vách nhưng vẫn giữ sợi dây. Khi hắn ngã lăn
ra sàn bất tỉnh thì sợi dây cũng được kéo xuống theo.
Có tiếng chửi thề độc địa phía sau lưng làm Địch Nhân Kiệt quay phắt lại
đúng lúc Mã Vinh đang bị tụt xuống hố. Ông vội đưa tay nắm lấy cổ áo y,
kịp thời giữ cho y khỏi mất hút vào cái hố đen ngòm vừa há miệng ra ngay
dưới chân.
Sau khi kéo trợ thủ ra khỏi vị trí tai hại ấy, ông mới cúi nhìn chiếc bẫy đang
há miệng rộng ngoác. Cánh cửa rộng chừng bốn thước vuông và nối liền
với cầu thang đá dốc đứng mất hút sâu trong bóng tối.
“Thật may là ngươi đứng gần mép cửa. Nếu không thì ít nhất ngươi cũng sẽ
bị gãy chân khi ngã lăn xuống những bậc đá dốc đứng kia.”
Có một sợi dây thứ hai treo bên phải bàn. Ông đưa tay kéo thử. Cánh cửa
sập từ từ được nâng lên. Có tiếng kêu tách một cái và sàn nhà lại trở lại
bình thường.
“Ta không thích đánh một kẻ bị thương. Nhưng nếu không nện hắn một cú
thì ai mà biết được hắn còn chơi trò gì với chúng ta nữa,” Địch Nhân Kiệt
cảm thán.