Địch Nhân Kiệt mặc.
Nhưng y ngạc nhiên thấy huyện lệnh chỉ mặc áo lót trong, ống tay áo xắn
cao để lộ hai cánh tay vạm vỡ. Sau đó, ông tách bộ râu dài làm hai dải bện,
vắt chúng qua vai rồi buộc hai đầu ra sau gáy.
Mã Vinh quan sát huyện lệnh và thầm đánh giá. Y quả quyết mặc dù hơi
thừa mỡ một chút, nhưng đây vẫn là một đối thủ đáng gờm trong một cuộc
đấu giáp lá cà.
Huyện lệnh buộc chiếc khăn tay quanh đầu để hoàn thành nốt công việc
chuẩn bị, rồi giải thích, “Ta không phải là người có tính hay trả thù, nhưng
gã Lâm Phiên này đã quyết định giết hại chúng ta một cách dã man. Nếu
chúng ta không vần được quả chuông thì tin tức hàng ngày ở Phổ Dương đã
có thêm những chuyện giật gân rồi. Ta không muốn bỏ lỡ thú vui được tự
tay tóm cổ tên vô lại ấy. Hy vọng hắn sẽ chống cự một chút!”
Ông quay sang Kiều Thái, nói thêm, “Ngươi hãy ở lại đây với lão Hồng.
Khi nào tốp bộ khoái đến, ngươi bảo họ treo quả chuông vào vị trí ban đầu,
rồi cho thu dọn hài cốt vào một cái sọt, sàng lọc cẩn thận các thứ rác rưởi ở
dưới quả chuông để xem có phát hiện thêm điều gì không.”
Nói xong, huyện lệnh cùng Mã Vinh rời khỏi đạo quán qua cánh cửa bên.
Sau khi đã qua một loạt dãy phố nhỏ hẹp, cuối cùng hai người tới trước cửa
nhà Lâm Phiên.
Mã Vinh một mình tới gặp bốn bộ khoái đang đứng gác. Y rỉ tai nói nhỏ
mấy câu với gã cao tuổi nhất, gã này liền đi tới gõ cổng. Khi ô cửa con mở
ra, gã quát to với người gác cổng, “Mở cổng mau! Có một tên đạo chích
vừa chạy vào trong sân nhà này. Nào, đồ lười nhác, mở cửa nhanh lên
không thì kẻ kia chạy mất.”
Khi cổng vừa mở ra, Mã Vinh liền lao vào tên gác cổng. Lấy tay bịt mồm
hắn, trong khi mấy bộ khoái hối hả trói nghiến hắn lại, rồi nhét giẻ vào