Mình quấn độc một cái khố, huyện lệnh leo lên bệ đá, theo sau là anh chàng
Đào Cam khúm núm.
Tới nơi, họ hiểu ngay kẻ mưu sát đã hành động như thế nào. Hắn đã lùa cây
giáo vào phía sau khúc đá tròn và dễ dàng đẩy khúc đá ra bằng cách tì ngọn
giáo vào một cột trụ.
Sau khi làm sáng tỏ xong việc này, huyện lệnh và Đào Cam cầm đèn quay
trở vào khu vực sân sau. Tại đây, họ thấy hai băng giấy dán trên cánh cửa
sắt đã bị xé rách.
Huyện lệnh nói, “Điều này chứng minh rõ rằng Lâm Phiên là thủ phạm.
Hắn đã mở cánh cửa này và theo dõi chúng ta ra tới tận khu sân tiền. Khi
thấy chúng ta chui vào trong quả chuông thì hắn hiểu rằng đây là cơ may
duy nhất để vĩnh viễn thoát khỏi chúng ta!”
Ông nhìn lại xung quanh lần cuối rồi kết luận, “Bây giờ chúng ta quay về
xem lão Hồng thế nào rồi!”
Lão Hồng đã tỉnh lại. Nhìn thấy Địch Công, lão muốn đứng lên, nhưng ông
kiên quyết ra lệnh cho lão không được cử động. Rồi ông cúi xuống cầm tay
lão để bắt mạch.
Địch Nhân Kiệt cất giọng trìu mến trấn an, “Hiện giờ không có gì phải cần
đến lão cả. Lão cứ nằm nghỉ đợi tới khi bộ khoái đến đón.”
Sau đó ông quay sang Đào Cam nói thêm, “Ngươi chạy đi gặp trương tuần
ra lệnh cho ông ta đem người tới Thánh Minh quán. Bảo ông ta cho người
phi ngựa về báo với huyện đường cử hai mươi bộ khoái đem theo hai chiếc
kiệu tới đây. Sau đó, ngươi tới một dược phòng gần nhất mà băng bó vết
thương đi. Khắp người ngươi chỗ nào cũng chảy máu kia kìa!”
Đào Cam chạy đi ngay. Trong lúc ấy, Mã Vinh đi nhặt y phục của huyện
lệnh vứt ở gần quả chuông đem lại cho ông. Sau khi giũ sạch bụi, y đưa cho