Hồi 21
Nhóm năm người trúng phải bẫy lạ
Tại tư gia, nghi phạm quy hàng
Tốp người bị giam trong quả chuông nổi cơn giận dữ theo những kiểu khác
nhau. Mã Vinh và Kiều Thái chửi rủa hết lời, rồi cuống cuồng sờ soạng
vách chuông nhẵn nhụi. Đào Cam thì khóc than cho sự dại dột của mình.
“Im lặng!” Địch Nhân Kiệt ra lệnh. “Chú ý nghe ta nói đây, thời gian bây
giờ rất quý báu, chúng ta không thể nhấc quả chuông chết tiệt này từ bên
trong được. Cho nên chỉ có một lối thoát duy nhất là đẩy quả chuông ra
mép bệ đá. Làm thế chúng ta sẽ có một kẽ hở để thoát ra ngoài.”
“Liệu những cây cột tháp có cản trở chúng ta không?” Mã Vinh lo lắng hỏi.
“Ta không biết. Dù kẽ hở quá hẹp không cho phép chúng ta chui ra thì ít
nhất chúng ta sẽ không bị chết ngạt. Nào tắt nến đi, đừng để phí phạm số
dưỡng khí ít ỏi còn lại. Bây giờ thôi không nói nữa, cởi áo ra và bắt tay vào
việc đi!”
Địch Nhân Kiệt lột mũ quăng xuống đất rồi cởi áo ra. Sau khi bấm chắc
chân vào kẽ hở giữa hai phiến đá, ông còng lưng lấy hết sức đẩy vách
chuông.
Những người kia vội vàng làm theo.
Một lát sau họ cảm thấy bắt đầu khó chịu, nhưng chắc chắn quả chuông đã
chuyển dịch. Có thể nó mới xê dịch được một ngón tay, có thể hơn, nhưng
chứng tỏ là họ có thể vần được nó. Thế là cả năm người lại lấy sức cố gắng
hơn nữa.