Sau đó, ông ngồi xổm để xem xét lại bộ hài cốt. Cổ tay và cổ chân kẻ xấu
số bị trói bằng xích sắt to. Xương tay trái có một vết gãy không được liền
đúng như cũ, rõ ràng là vết gãy xảy ra trước khi người này chết. Xương sọ
không có vết nứt nào.
Huyện lệnh ngẩng đầu tức giận nhận xét, “Kẻ bất hạnh này đã bị giam sống
trong quả chuông và bị bỏ chết đói. Thật là một cái chết khủng khiếp!”
Lão Hồng cẩn thận giũ bụi khỏi những đốt xương sống. Ông bỗng chỉ một
vật lấp lánh và reo lên, “Nhìn này! Một cái khánh bằng vàng!”
Huyện lệnh nhặt món đồ trang sức lên, cọ vào ống tay áo rồi ghé vào ánh
sáng nhìn. Mặt ngoài của cái khánh trơn nhẵn, nhưng mặt trong có khắc
chữ ‘Lâm’.
Mã Vinh thốt lên, “Chà! Đúng là thằng cha Lâm Phiên độc ác đã gây ra
chuyện này! Chắc hắn đã đánh rơi cái khánh khi đẩy nạn nhân vào trong
quả chuông.”
“Như vậy bộ hài cốt là của Lương Kha Phát,” lão Hồng kết luận.
Nghe thấy cái tên lạ lùng ấy, Đào Cam vội bò vào và tất cả ngồi nhìn bộ hài
cốt trắng.
Huyện lệnh nói, “Phải, Lâm Phiên chính là kẻ gây ra vụ giết người dã man
này. Theo đường chim bay thì nhà hắn ở sát Thánh Minh quán. Sân sau của
hai nhà đều có chung một bức tường rào, có lẽ chúng còn thông nhau qua
cánh cổng sắt.”
Đào Cam nhận xét, “Khu sân sau ở đây chắc là được hắn dùng làm kho
muối lậu. Có thể cái hội kín kia đã rút lui cùng với đám đạo sĩ từ lâu rồi.”
Địch Nhân Kiệt gật đầu nói, “Giờ đây chúng ta đã có bằng chứng rõ ràng
để chống lại Lâm Phiên. Ngày mai ta sẽ bắt đầu cáo hắn lên công đường.”