Khi bước tới bệ đá, Mã Vinh nhận xét, “Vỏ của những quả chuông như thế
này thường rất dày. Phải có dụng cụ mới bẩy được nó.”
“Ngươi cùng Kiều Thái tới đại sảnh kiếm mấy cây giáo và đinh ba to khỏe
tới đây. Các đạo sĩ vẫn hay dùng chúng để làm lễ trục ma quỷ. Ta có thể
dùng chúng làm đòn bẩy.”
Trong khi Mã Vinh và Kiều Thái đi kiếm dụng cụ, Địch Nhân Kiệt cùng hai
trợ thủ còn lại rẽ bụi rậm trèo lên bệ đá.
Khi lên tới nơi, Đào Cam chỉ lên mái ngói bảo, “Bọn đạo sĩ đã lấy ròng rọc
đi rồi, nhưng ta có thể dùng giáo làm đòn bẩy để kích nó lên.”
Địch Nhân Kiệt lơ đãng gật đầu. Ông có vẻ càng lúc càng tỏ ra bồn chồn.
Mã Vinh cùng Kiều Thái trở lại với hai cây giáo dài bằng sắt. Trước khi leo
lên bệ đá, hai người cởi áo khoác ngoài, sau đó mỗi người cầm một cây
giáo chọc mũi nhọn xuống dưới mép chuông. Sau đó họ kề vai vào cán giáo
bẩy khối khổng lồ lên được khoảng nửa ngón tay.
“Kê một viên đá vào!” Mã Vinh quát to bảo Đào Cam.
Khi Đào Cam kê đá xong, Mã Vinh và Kiều Thái thọc cây giáo sâu thêm
nữa. Lần này, được sự trợ giúp của huyện lệnh và Đào Cam, họ lại ra sức
bẩy quả chuông lên. Quả chuông nghiêng dần về một bên, khi kẽ hở đã mở
khá to, huyện lệnh ra lệnh cho lão Hồng, “Vần tảng đá kia vào!”
Lão Hồng vội lật đổ chiếc ghế đá hình trụ đặt ở góc tháp chuông, rồi vần nó
tới sát quả chuông, nhưng miệng quả chuông vẫn chưa đủ cao. Huyện lệnh
cởi áo khoác ngoài và ghé vai vào cán giáo. Tất cả cố sức lần cuối cùng.
Chiếc cổ gân guốc của hai vị hảo hán gồng lên. Cuối cùng, lão Hồng đã
chèn được khúc đá hình trụ vào kẽ hở.