phủ kín bằng chiếu. Huyện lệnh nhìn thấy một chiếc thang đang để dựa vào
vách. Ông bắc thang trèo lên lỗ cửa sập trên trần nhà và lọt vào một gác
xép rộng rãi.
Bốn trợ thủ theo ông leo lên và họ nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên. Ở đây
trông có vẻ như là một tầng gác với các cột gỗ lớn chống đỡ mái trần cao.
Huyện lệnh kinh ngạc hỏi, “Các ngươi đã bao giờ thấy một kiểu nhà như
thế này trong một đạo quán, hoặc thậm chí ở một Phật tự chưa?”
Lão Hồng vuốt râu đáp, “Có thể đạo quán này có một thư viện lớn. Căn
buồng đây được dùng làm kho sách chăng?”
“Nếu thế thì phải có các giá sách kê dọc theo vách chứ. Thuộc hạ thấy nó
có vẻ như một kho hàng thì đúng hơn!” Đào Cam nói xen vào.
Mã Vinh lắc đầu, “Tại sao lại có kho hàng trong đạo quán? Hãy nhìn những
chiếc chiếu dày phủ sàn nhà mà xem. Thuộc hạ tin chắc là Kiều Thái cũng
sẽ đồng tình rằng đây là một phòng tập đấu kiếm hoặc đấu thương.”
Kiều Thái xem xét các bức vách rồi đáp, “Phải, ở đây có hai cái móc. Chắc
là chúng dùng làm giá đỡ giáo. Bẩm đại nhân, thuộc hạ tin rằng chúng ta
đang ở trong một doanh trại cũ của một hội kín nào đây. Chắc chỗ này là
nơi luyện tập binh khí mà không sợ ai trông thấy. Bọn đạo sĩ chết tiệt ở đạo
quán này chính là đồng lõa của chúng và có nhiệm vụ che mắt cho chúng!”
Địch Nhân Kiệt trầm ngâm nhận xét, “Có lẽ ngươi nói đúng. Quân tạo phản
còn ở lại sau khi các đạo sĩ đi khỏi. Chúng vừa rời bỏ nơi này cách đây
không lâu. Trên chiếu không hề có một hạt bụi nào!”
Ông giận dữ vuốt râu, rồi nói tiếp, “Chắc là chúng đã để lại một hoặc hai
tên, trong đó có kẻ vừa theo dõi chúng ta ban nãy. Tiếc rằng ta đã không
xem địa đồ phác họa trước. Không hiểu cái cổng sắt ấy dẫn ra lối nào nhỉ?”