Sau khi đi hết dãy hành lang địa ngục này, huyện lệnh gặp một cánh cửa
lớn và thận trọng mở ra. Cánh cửa thông ra sân tiền của đạo quán. Dưới ánh
trăng lúc này đã lên cao, mọi người nhìn rõ khu sân vườn đã bị bỏ hoang.
Ở giữa vườn, bên cạnh hồ sen, có một bệ đá cao khoảng sáu thước và rộng
khoảng hai mươi thước vuông. Ở bốn góc có bốn cột trụ sơn son đỡ một
mái ngói nhọn duyên dáng lợp bằng ngói lục đã xỉn màu. Quả chuông đồng
thông thường được treo trên xà của ngọn tháp này, giờ đây đang nằm úp
trên bệ. Vì đạo quán không có người ở nữa, nên người ta đã hạ chuông
xuống để tránh tai nạn. Quả chuông cao ít nhất mười thước, mặt ngoài được
chạm khắc những hoa văn phức tạp.
Huyện lệnh đứng quan sát quang cảnh thanh bình này một lát, sau đó ông
cùng tốp trợ thủ đi theo dãy hành lang chạy vòng quanh sân vườn. Hai bên
hành lang là những khoang lô bỏ trống phủ đầy bụi bặm. Trước kia, có lẽ
đây là nơi tiếp nhận khách hành hương hoặc những người đến đọc kinh.
Cuối hành lang có một cánh cửa nữa thông ra sân thứ hai, xung quanh sân
là những căn buồng đạo sĩ bỏ không. Khu nhà bếp rộng rãi nằm ở phía
trong cùng có vẻ như là căn nhà cuối cùng của Thánh Minh quán.
Trong khi kiểm tra bức tường rào sau nhà bếp, huyện lệnh phát hiện ra một
cánh cửa nhỏ. Ông lẩm nhẩm, “Đây là cửa sau, chúng ta thử xem phía này
dẫn ra phố nào.”
Đoạn, Địch Nhân Kiệt ra hiệu cho Đào Cam và trong nháy mắt chốt khóa
được mở ra.
Mọi người kinh ngạc thấy trước mắt mình là khoảng sân thứ ba, rộng gấp
đôi hai sân trước. Sân này được lát bằng những phiến đá lớn và được bao
quanh bằng những gian nhà một lầu. Nơi đây cũng im lặng như tờ, nhưng
những gian nhà xung quanh có vẻ như mới bị bỏ hoang, vì chúng hoàn toàn
chưa bị hư hỏng và ngoài sân vẫn chưa có cỏ mọc.