“Chúng ta có thể thử trèo lên mái nhà nhìn xem,” Mã Vinh gợi ý.
Được Kiều Thái trợ giúp, Mã Vinh mở cánh cửa sổ nặng nề ra. Nhưng y chỉ
nhìn thấy gờ mái ngói.
Kiều Thái buồn rầu nói khẽ, “Không thấy gì đâu! Chúng ta phải có thang
trèo lên cao nữa mới nhìn ra bên ngoài được!”
Huyện lệnh nhún vai và bực bội nói, “Thế thì chẳng ở đây làm gì nữa. Dù
sao ít nhất chúng ta cũng biết được khu nhà sau của đạo quán được dành
cho những mục đích bí mật. Lần sau chúng ta sẽ đem theo dụng cụ cần thiết
đến đây giữa ban ngày. Chỗ này cần phải được xem xét nghiêm túc!”
Mọi người ra khỏi nhà, nhưng, trước khi rời khỏi khu vực sân sau, huyện
lệnh rỉ tai Đào Cam, “Ngươi hãy dán một băng giấy lên cổng sắt. Khi nào
trở lại thì ít nhất chúng ta cũng sẽ biết là nó có được mở ra sau khi chúng ta
đi khỏi không.”
Đào Cam lấy trong ống tay áo ra hai mẩu giấy đã được chuẩn bị sẵn. Y
thấm nước bọt rồi dán chúng vắt ngang kẽ hở ngăn cách cánh cổng với
khung cổng, một cái ở trên cao, còn một cái ở sát mặt đất.
Sau đó mọi người kéo ra sân tiền. Đến trước cánh cửa dẫn vào hành lang
Diêm La Thập điện, huyện lệnh dừng lại để ngắm nhìn một lần nữa khu sân
vườn bỏ hoang. Dưới ánh trăng, những nét hoa văn trang trí ngoài quả
chuông nổi lên thành những hình thù kỳ dị. Bỗng nhiên huyện lệnh linh
cảm thấy có một mối nguy hiểm khác lạ. Có thứ gì đó ghê gớm đang ẩn
giấu đằng sau phong cảnh ban đêm yên tĩnh này. Lúc ông đang thong thả
vuốt râu, cố phân tích linh cảm của mình, thì nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của
lão Hồng.
Ông liền giải thích, “Đôi khi ta nghe thấy người ta kể những chuyện lạ lùng
về những quả chuông đồng to lớn như thế kia. Một khi đã vào đến đây,
chúng ta thử xem có cái gì mờ ám bên trong quả chuông không?”