Vừa tránh đòn tấn công, Mã Vinh vừa chộp lấy cổ tay gã đâm dao. Y vặn
tay gã, làm gã ngã vào vai mình, rồi đột ngột cúi gập người, lăng mạnh gã
bay thành đường vòng cung. Đòn quăng đẹp mắt kết thúc bằng cú va mạnh
vào tường, gã lộn nhào xuống thùng rượu, làm nó vỡ tan tành, còn bản thân
thì nằm thẳng cẳng.
Mã Vinh nhặt con dao găm lên lẳng qua tường, rồi quay sang mấy bóng
người lờ mờ xung quanh, đoạn tử tế cất giọng, “Chư vị huynh đệ, tại hạ chỉ
là một thô nhân, hễ gặp dao là mất bình tĩnh, mong chư vị lượng thứ.”
Y chỉ nghe thấy tiếng càu nhàu đáp lại.
Dưới đất, gã phương phi vẫn đang nôn thốc nôn tháo, miệng không ngừng
rên rỉ chửi rủa.
Mã Vinh túm lấy bộ râu bết mỡ của gã, xốc gã lên, đặt gã ngồi tựa vào
tường. Đôi vai gã va vào tường phát ra tiếng kêu khô khốc, còn gã thì vẫn
thở ra khó nhọc, hai mắt to đảo tròn.
Cuối cùng, khi có thể nói được, gã cất giọng khàn khàn hỏi, “Đại ca quá
lời, không đánh không là huynh đệ, xin hỏi tôn tính của đại ca, tiện cho
chúng huynh đệ kính ngưỡng?”
“Tại hạ danh gọi Ung Mã,” Mã Vinh thong thả đáp, “là một người bán rong
nho nhỏ mà thôi. Sáng nay lúc thái dương vừa lên, ta gặp được một thương
gia giàu có. Ông ta thích những thứ ta bán đến nỗi đòi mua tất cả hàng hóa
với giá ba mươi đĩnh bạc. Thế là ta vội đến đây dâng hương tạ ơn thánh
thần.”
Những kẻ xung quanh cười ồ lên. Gã vừa định bóp cổ Mã Vinh thì hỏi y đã
ăn tối chưa. Nghe y đáp là chưa, gã phương phi liền gọi lão nhân đang rán
bánh bằng dầu khét, chẳng mấy chốc cả bọn đã ngồi quanh đống than hồng
cùng ăn bánh dầu với tỏi.