Pê-te cười:
- Chúng tôi biết chứ! Nhưng thời gian kéo dài và tốn kém rất nhiều.
Tôi tin chắc các ông sẽ là những người khôn ngoan, nhìn vấn đề này một
cách kinh tế hơn.
Ông vụ trưởng gập tập hồ sơ trước mặt lại, bảo:
- Thôi vấn đề này, ta hãy tạm dừng ở đây. Khi nào cần chúng tôi sẽ cử
người đến gặp ông.
Khách ra về mà chủ nhân vẫn còn đi đi lại lại suy nghĩ mãi về câu
chuyện vừa xảy ra.
*
Tất cả những đoàn viên trong đoàn địa chất này đều cảm thấy Tổ quốc
mình đang cần than và quặng sắt. Càng tìm được nhiều quặng sắt mới có
thể cung cấp đủ cho những khi công nghiệp gang thép quan trọng để nấu
được thành gang, thành thép, mới có máy móc, để dùng hàng ngày, mới
công nghiệp hóa được Liên Xô gấp rút chứ!
Cứ nhìn nhịp độ làm việc khẩn trương của họ là đủ rõ.
Tại một điểm ở vùng Cuốc-xcơ, mới ngày nào đoàn xe xích sắt chở
tháp khoan, ống khoan, dầu mỡ lên một mỏm núi, mà chỉ ít lâu sau, tháp
khoan đã dựng lên sừng sững ở miền Si-gơ-rốp và người ta nghe rõ cả tiếng
máy khoan hoạt động.
Đội trưởng đội máy khoan 14 - Đồng chí Xê-đê-rô-vít - nguyên là một
tay thợ khoan lành nghề. Chỉ cần ngồi lắng nghe tiếng máy khoan, Xê-đê-
rô-vít có thể biết rõ hiện mũi khoan đang xuyên qua cái gì? Có thể là một
lớp đất đá hay than, quặng. Nhìn ống khoan quay đều, và mấy chiếc kim
đồng hồ trên cỗ máy xình xịch chỉ hơi nhúc nhích, Xê-đê-rô-vít khẽ đưa
mắt nhìn lớp thợ trẻ, hầu hết là đoàn viên thanh niên cộng sản. Người nào
người nấy còn trẻ măng, hăm hở học hỏi. Ngay trong cái lều bạt căng cạnh
đó, vào giờ nghỉ, đổi ca kíp, không một người nào chịu rời khỏi cuốn sổ tay
chuyên môn của mình tí nào. Cách đấy không xa, một số cán bộ kỹ thuật