“Ai bảo cậu thế? Khả năng của Hàn Thu Dạ và Giang Sóc Lưu là
ngang ngửa nhau. Ôi… nói chung bảng xếp hạng Vương - Soái năm
nay khó đoán trước được lắm!”
Hai cô gái mặc đồng phục khác màu nhau đỏ mặt tía tai tranh cãi
xem ai có thể xưng Vương trong lần công tháp tới. Đột nhiên nữ sinh
mặc đồng phục màu lam bước lên phía trước, mắt sáng long lanh
như sao sa, phấn khích giơ tay ra chỉ.
“Ôi dào, tôi đã nói rồi mà! Trường Đức Nhã làm sao có thể
thắng nổi trường Tinh Hoa. Mọi người xem, đây là cái gì?”
Ai cũng nhìn theo ánh mắt cô gái. Một tờ poster màu đỏ nhức
mắt giống như viên nam châm, thu hút ánh mắt của tất cả mọi
người.
Siêu sao Thiên vương Tinh Hoa danh bất hư truyền – Giang
Sóc Lưu, ai dám tranh đua?
Nguyên soái tiên phong vô địch – Tiêu Nham Phong, đại thắng
trường Đức Nhã.
“Gì cơ? Con nhỏ Lạc Tiểu Liên đúng là không biết tự lượng sức
mình. Lần trước đã mạo danh Thẩm Tuyết Trì lên phát biểu trong
lễ khai giảng khiến trường Đức Nhã chúng ta mất mặt thì chớ, lại
còn bày trò thi đấu bóng rổ ngu ngốc này. Đúng là bó tay với nó!”
“Thật tình! Lần này thì trường Tinh Hoa được mẻ cười vỡ bụng
rồi!”
“Oài, tụi mình xui xẻo quá đi! Tự dưng lại học cùng trường với loại
người như thế cơ chứ! Xấu hổ chết mất thôi.”
Những tiếng bàn luận xôn xao bỗng chốc biến thành cuộc thảo
phạt hung hăng. Học sinh trường Đức Nhã thi nhau chỉ vào tờ poster,