mắt nhìn xoáy sâu vào đó như những mũi tên.
Còn tấm bia chính là Lạc Tiểu Liên, đang đứng bên ngoài vòng
người. Cô tức tối nhìn tờ poster nền đỏ với hàng chữ đen bắt mắt
to tổ chảng, toàn thân run lên như bị chích điện. Những luồng khí
đen kịt như oan hồn từ địa ngục bay lên toát ra từ người cô…
Á! Á! Á! Á! Á! Quân hèn hạ! Bọn Tinh Hoa chảnh cún! Ngay cả
chiến tích chẳng lừng lẫy tẹo nào của mình mà bọn nó cũng đem ra
rêu rao cho bàn dân thiên hạ biết.
Giang Sóc Lưu! Tiêu Nham Phong! Hai tên khốn kiếp nhất
thế giới kia, một ngày nào đó ta sẽ di các ngươi như di con gián cho
mà xem.
Trong phòng tin học ở tầng cao nhất của tòa nhà, mọi người còn
đang mải mê các thao tác thực hành, nhưng khí độc đen tối vẫn bao
phủ chỗ ngồi thứ mười lăm. Hai bàn tay gõ liên tục trên phím, hoàn
toàn không để tâm tới bài giảng về Photoshop của cô giáo Sài Tĩnh
Di.
Cuộc sống mới mĩ mãn (Lạc Tiểu Liên): Chán quá! Sao
cuộc sống thời trung học của tôi lại đen tối thế này chứ? Việc gì
cũng chẳng suôn sẻ
Lạc Tiểu Liên vừa đánh xong, kèm theo biểu tượng là một khuôn
mặt u ám như đưa đám hiện lên màn hình, một lúc sau có tiếng buzz
vọng đến bên tai.
Không có anh, đời em cô đơn (Hách Chân Hi): Hoàng
thượng giá lâm!
Không có anh, đời em cô đơn: Á! Vừa bị nghẽn mạng! Sao lại
thế được? Từ ngày bà tới trường Đức Nhã học, số tôi mới rệp đây