“Nơi hay ho?... Ở đâu thế?...” Tiểu Liên ngây người nhìn hắn.
“Nơi này chỉ một mình tôi biết thôi.” Hắn bỗng giơ tay ra túm
lấy cổ áo Lạc Tiểu Liên, rồi ghé sát miệng vào tai cô, sau đó mỉm
cười ra vẻ thần bí đáp, “Chẳng nhẽ cô không muốn xem hòn đá
ngáng chân to nhất trên đường chinh phục đỉnh cao của cô là Giang
Sóc Lưu trông như thế nào à?”
“Hả?... Đá ngáng chân?... Giang Sóc Lưu ư? Nghe được đấy!” Lúc
Lạc Tiểu Liên vỗ tay tán thưởng cách so sánh rất có hồn ấy thì một
luồng khí ấm áp có mùi thơm thoang thoảng đột nhiên ve vãn bên
tai, khiến cô thấy mạch máu của mình như chảy ngược lại.
Thằng cha chết bầm! Sao lại giở trò mơn trớn thế chứ? Hay
hắn là kẻ biến thái?
“Trung Thu trăng tròn, không gặp không về! Nhớ ăn mặc đẹp
một chút!” Hắn đứng nhổm dậy khỏi thảm cỏ, phủi những lá cỏ
vương trên người xuống, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng
vừa mới bước được hai bước, hắn bỗng đứng khựng lại, quay đầu
đắm đuối nhìn Tiểu Liên rồi cười rõ gian manh.
“À! Đúng rồi!”
“Cậu... cậu định... định làm gì?”
“Hơ hơ hơ!” Tay hắn đút trong túi quần, cười càng lúc càng
gian, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ tiến thẳng về chỗ Lạc Tiểu Liên
đang đứng thừ người ra.
“Này!... Này! Cậu muốn làm gì? Đừng lại gần đây! Có gì đứng
đấy rồi nói! Cậu nghe rõ chưa?” Thấy hắn ta tiến lại gần mình,
Lạc Tiểu Liên hơi căng thẳng, bất giác lùi xuống liên tục.