Lạc Tiểu Liên chưa nói dứt câu thì hắn đã dang tay ra, nắm chặt
lấy cổ tay cô. Tiểu Liên còn chưa kịp vùng vẫy thì thấy cả người
mình đã lao về phía trước theo quán tính, rồi nằm gọn trong vòng
tay hắn.
“Ối!”
Bẹp!
Khi Tiểu Liên nghĩ rằng mình gặp phải tên lưu manh khoác vỏ
ngoài quý tộc, thì bỗng một lực rất mạnh giữ cho người Tiểu Liên
đứng vững. Tiếp đó, cô thấy trán mình lành lạnh, hơi đau ê ẩm.
“Í? Sao... sao vậy nhỉ?...”
Lạc Tiểu Liên thấp thỏm trong lòng, mở tròn mắt ngạc nhiên,
sau đó giơ tay lên sờ trán, phát hiện không biết từ lúc nào đã bị dán
lên một miếng băng cá nhân.
“Tiểu Liên à, lúc nãy ngã, trán cô bị thương nè! Nhưng dán
miếng băng này vào sẽ ổn cả thôi!” Hắn gật gù ngắm “kiệt tác” của
mình, rồi hài lòng vỗ vỗ đầu cô, sau đó mỉm cười rạng rỡ, “Không
lo cho bản thân thì sao thắng nổi Giang Sóc Lưu?”
“Không mượn cậu phải lo!” Thấy mình bị chòng ghẹo, mặt Lạc
Tiểu Liên đỏ gay, trừng mắt với tên con trai kia.
Thằng cha biến thái này khó hiểu thật! Chẳng lẽ hắn đối với
nữ sinh nào cũng tùy tiện thế?
Lạc Tiểu Liên vội chuyển chủ đề nói chuyện để chữa ngượng.
“À, mà cậu tên gì? Lúc nãy tôi quên không hỏi.”