Như đang cúi đầu, sải bước nhanh về phía cô.
“Á! Hinh Như!” Mắt Tiểu Liên bỗng sáng quắc như đèn pha,
bước gấp gáp về phía Trương Hinh Như, rồi gọi to tên cô bạn lớp
trưởng.
“Ơ! Tiểu… Tiểu Liên, cậu…. cậu…”
“Hả? Gì vậy?” Nhìn thấy Trương Hinh Như kinh ngạc ra mặt,
Tiểu Liên sốt ruột gặng hỏi.
“Tiểu Liên!...” Trương Hinh Như nhìn đám bạn đang che miệng
cười, hốt hoảng kéo tay Lạc Tiểu Liên sang một bên, sau đó lôi cái
gương tròn trong túi ra, đưa cho Tiểu Liên soi.
Tiểu Liên ngơ ngác soi mặt mình trong gương.
Thấy trong gương là một cô gái đang nghệt mặt ra, trán dán một
miếng băng cá nhân. Trên đó viết một dòng chữ bằng bút máy
màu đen:
Thời Tuân - mobile: 1395656XXXX!
“Thời! Tuân!” Lạc Tiểu Liên nghiến răng như máy mài nhôm, hai
chữ đó lọt qua kẽ răng. Tay cô nắm chặt thành nắm đấm, toàn
thân phát ra khí nóng đậm đặc như khí thải công nghiệp.
Đúng lúc này cô thấy có luồng khí lạnh toát chiếu thẳng vào
lưng mình. Lạc Tiểu Liên phát hiện ra trong gương còn có một khuôn
mặt vô cảm, đôi mắt trong như pha lê đang lặng lẽ nhìn mình không
chớp.
Dường như ý thức được điều gì đó, Lạc Tiểu Liên quay người lại,
thấy Thẩm Tuyết Trì đứng cách mình không xa, nhìn cô với ánh
mắt khinh thường.