Tô Hựu Tuệ! Há há há há…” Lạc Tiểu Liên hít một hơi sâu không khí
trong lành, mắt nhìn về phía ráng chiều le lói ánh sáng, rồi bật
cười khanh khách.
“Mình học ở Liên minh Tinh Hoa là có lí do riêng… Kể cả phải lật
tung cái thành phố này lên, mình quyết tìm cho ra đứa đã hại mình
ra nông nỗi này… Không thể tha cho nó được.” Nhìn những áng mây
thay đổi hình dạng đan xen lẫn nhau, một tia sáng sắc lạnh phát ra
từ đáy mắt Thẩm Tuyết Trì.
“Nói đi thì phải nói lại, mặc dù cũng hơi hận cái đứa gây tai nạn
cho mình, nhưng đúng là họa phúc khó lường. Nếu sau này gặp lại
người ấy, mình sẽ mỉm cười xí xóa mọi chuyện.”
“Đồ ngốc! Ngươi vĩnh viễn là kẻ thù không đội trời chung với
Thẩm Tuyết Trì này.”
“Ha ha ha! Thôi thì cứ quên cái tai họa bất ngờ này đi. Mình sẽ
có một cuộc sống trung học hạnh phúc, không được phụ lòng mong
mỏi của mọi người ở trung tâm.”
“Hứ! Đồ sao chổi! Ngươi mà gặp ta là chết chắc rồi!”
Mặt trời lặn như một thiếu nữ e lệ, kéo thân mình từ từ xuống
khỏi đường chân trời. Bầu trời như bị quét sơn đen, lúc này chỉ còn
những áng mây bị ánh trời chiều nhuộm màu, tự tung tự tác cuộn
tròn bay nhảy. Dường như ai cũng không thể đoán trước được, tiếp
theo bức tranh bầu trời sẽ có hình dạng ra sao.
Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì đứng trước cửa sổ, ngắm bầu
trời xâm xẩm tối.
Tuy chỉ đứng cách nhau một bức tường nhưng họ không hề biết
rằng, số phận đã sắp xếp họ trở thành đối thủ suốt đời của