Ngôi nhà cao tầng màu trắng toát của bệnh viện thành phố
Tinh Hoa cũng yên lặng chìm trong ráng chiều huyền ảo. Vài áng
mây nghịch ngợm thi thoảng lướt qua tầng thượng của tòa nhà,
mang theo những cơn gió thoang thoảng mát lành.
Dường như đã hẹn từ trước, cửa sổ phòng 301 và 302 cùng mở ra,
hai khuôn mặt - một lạnh như tảng băng, một cười rạng rỡ hiện ra
bên cửa sổ hai gian phòng. Hai cô gái cùng hướng về phía ánh sáng
đỏ ối rơi rớt lại của mặt trời.
“Ưm…” Lạc Tiểu Liên đứng bên cửa sổ phòng 302, giơ hai tay lên,
rồi vươn vai một cái thật đã. Rèm cửa màu xanh nhạt bên cạnh cô
khẽ xoàn xoạt tung bay, “Lại sắp có một thử thách mới! Lạc Tiểu
Liên, mày phải cố lên.”
“Phù…” Thẩm Tuyết Trì đứng trong cửa sổ phòng 301, mắt
hướng lên bầu trời, thở dài uất ức. Đôi mắt thường ngày không
hề có chút cảm xúc giờ hơi trầm ngâm, “Khó lắm mới được ra
nước ngoài, không còn phải nghe bố mẹ thuyết giảng nữa, nhưng
tiếc là…”
“Không ngờ tai nạn xe làm thay đổi mọi thứ… Đúng rồi, không
biết hôm bị tai nạn, người ngồi trong xe kia giờ ra sao?” Lạc Tiểu
Liên đứng bên cửa sổ, khẽ khàng vỗ vỗ vào cái băng dày cộp băng
trên đầu. Đột nhiên cô hồi tưởng cảnh nguy hiểm hôm đó, tự lẩm
bẩm một mình, “Mong là người đó không sao…”
“Chỉ thiếu chút nữa là được tự do…” Thẩm Tuyết Trì hướng
mắt lên trời, tự trò chuyện một mình, khuôn mặt không chút biểu
cảm, “Đúng là tai bay vạ gió… Bực thật!”
“Tôi, tức Lạc Tiểu Liên, xin thề phải thi đỗ bằng được vào Liên
minh Tinh Hoa. Hơn nữa, tôi sẽ sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất của
Liên minh Tinh Hoa. Tôi sẽ giống như thần tượng của mình là chị