Hách Chân Hi, người duy nhất bằng tuổi Tiểu Liên trong trung
tâm bảo trợ, mắt sáng như sao, hết nhìn bức thư lại nhìn Lạc Tiểu
Liên.
“Tiểu Liên… tôi vẫn không hiểu lắm, kì thi trung học đã kết thúc
lâu rồi, hơn nữa… hơn nữa sao đến lượt bà được vào học ở nơi nổi
tiếng như Liên minh Tinh Hoa?”
“Hê hê hê!” Lạc Tiếu Liên mím môi cười đắc ý. Cô đặt bức thư
lên chăn, nhìn mọi người khắp lượt: “Khi biết phải nhập viện, tôi
đoán mình không thể tới Mĩ du học đúng thời hạn, nên nửa tháng
trước, tôi viết một lá thư xin học, nói rõ hoàn cảnh của mình, gửi
kèm theo cả bảng điểm và giấy chứng nhận đỗ đầu vào trường
trung học ở Mĩ, sau đó nhờ mẹ Khả Lạc gửi giúp. Hôm qua tôi vừa
nhận được thư hồi âm của Liên minh Tinh Hoa đấy! Họ đồng ý
mở một cuộc thi đặc biệt dành riêng cho tôi đó.”
“Oa, Tiểu Liên giỏi thật! Có thể thi vào Liên minh Tinh Hoa! Có
điều… nghe nói thi đầu vào ở đó khó kinh khủng, chưa kể gần đây
bà lại ốm đau liên miên, không có thời gian ôn tập…” Hách Chân Hi
lo lắng nhíu mày.
“Yên tâm!” Lạc Tiểu Liên tự tin mỉm cười, khẽ nháy mắt với Hách
Chân Hi, “Bà đừng quên hồi cấp hai tôi học hơi bị đỉnh nha, việc
thi vào Liên minh Tinh Hoa không có gì khó với tôi cả.”
“Nhưng… Tiểu Liên này! Sao cứ phải là Liên minh Tinh Hoa cơ
chứ? Tôi và Chân Hi đều học ở trường trung học Hoa Thịnh mà, sao
bà lại…” Trịnh Nguyên Kì đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó
cũng nhíu mày ngạc nhiên hỏi.
“Bởi vì những học sinh ưu tú của Liên minh Tinh Hoa đều được
nhận giấy giới thiệu vào học ở trường đại học Harvard. Trước khi
viết đơn gửi Liên minh Tinh Hoa, tôi đã điều tra kĩ lưỡng rồi.” Lạc