“Thưa ông Thẩm và phu nhân!” Ông chú râu xồm đứng tuổi cung
kính cúi gập người trước mặt ông bà Thẩm, rồi quay người lại khẽ
lắc đầu khó xử, “Tôi đã liên hệ rồi, nhưng bên Mĩ nói do cô chủ
chưa tới ghi danh nên bị loại hồ sơ…”
“Gì cơ? Sao lại thế? Tuyết Trì ơi Tuyết Trì! Sao số con lại khổ
thế này!” Nghe thấy lời ông quản gia Lý nói, bà Thẩm khẽ nấc lên,
quay người đổ xuống giường gào khóc ỏm tỏi, “Rút cuộc là ai? Ai đã
hại con tôi thảm thế này hả?”
“Thưa phu nhân, một chiếc taxi vi phạm luật giao thông nên mới
đâm vào xe của cô chủ. Trước mắt bên cảnh sát đang lấy lời khai
của nhân chứng…” Ông Lý đáp lại như một cỗ máy được lập trình sẵn,
tiếng nói dõng dạc, “May mà cô chủ chỉ bị thương nhẹ, không có gì
nghiêm trọng cả…”
“Cái gì? Chỉ là bị thương nhẹ thôi á? Con gái cành vàng lá ngọc của
tôi không được bị thương ở đâu cả!” Bà Thẩm quay đầu lại tức giận
rít lên với ông quản gia, rồi lại tiếp tục nức nở, “Đáng ghét, không
được để cho tên tài xế bất cẩn đó trốn tội. Hu hu hu… Con yêu của
mẹ. Ông trời thật bất công với con.”
“Thế tình hình các trường khác thế nào?” Ông Thẩm nhíu mày,
bình tĩnh căn vặn.
“Các trường khác biết tin tiểu thư bị tai nạn giao thông nên đã thi
nhau gửi giấy nhập học, miễn thi đầu vào cho tiểu thư. Trong số
đó, trường tốt nhất là trường thuộc Học viện hoàng gia Anh, trường
thấp nhất là trường trung học… Đức Nhã thuộc Liên minh Tinh
Hoa.”
“Gì cơ? Trường thuộc Học viện hoàng gia Anh á? Thế thì khác
nào tới Mĩ?” Bà Thẩm lặng người đi, kéo đầu Thẩm Tuyết Trì vào
lòng, ánh mắt thờ ơ hướng về phía ông Thẩm, nước mắt ngắn