Tách!
Cô gái nằm trên giường bệnh phòng số 301, mặt mày vô cảm
bấm vào nút điều khiển từ xa.
Màn hình ti vi đang chiếu cảnh sinh li tử biệt bỗng tắt ngóm.
“Cô chủ!” Người giúp việc đứng túc trực bên cạnh, khẽ cúi người
mỉm cười giải thích, “Mặc dù nửa tháng trước cô chủ đã có thể xuất
viện, nhưng phu nhân rất lo cho cô, dặn dò chúng tôi ngày nào cũng
phải hầm canh bổ cho cô uống. Phu nhân còn sợ cô buồn nên
mua đĩa phim truyền hình phát lúc tám giờ với lượng người xem
nhiều nhất cho cô đấy. Phu nhân cũng dặn chúng tôi nói với cô,
trên đời còn có nhiều người hoàn cảnh khổ hơn cô nhiều…”
Chị giúp việc định xổ ra hàng tràng bài phát biểu dài lê thê bỗng
im bặt khi thấy cô gái lườm một cái với ánh mắt lạnh như băng.
Két!
Cửa phòng bệnh từ từ mở ra. Một người phụ nữ trung tuổi quần
áo sang trọng, khoác tay người đàn ông trung niên trông rất nghiêm
nghị bước vào. Phía sau lưng họ là một ông chú râu xồm đã đứng
tuổi, nom gầy guộc.
“Tuyết Trì, con ổn chứ? Đều tại mẹ không ra gì. Đáng nhẽ mẹ
nên ở bên con, không để con một mình thế này. Mẹ xin thề từ bây
giờ trở đi, mẹ sẽ không để con phải chịu đựng bất kì ấm ức nào!”
Cảnh tượng lâm li không khác gì phim truyền hình “tình củm”.
Người phụ nữ trung tuổi lao vào phòng ôm chầm lấy cô gái mặt
mày vô cảm, sau đó nước mắt trào ra khóc tức tưởi.
“Ông Lý, chuyện kia thế nào rồi?” Người đàn ông trung niên
nhíu mày, quay đầu lại hỏi han người đàn ông râu xồm đứng tuổi.