nước mắt dài gào lên, “Mặc kệ anh đó, nếu Tuyết đi Anh, em cũng
sẽ đi cùng con. Em phải chăm sóc con gái cưng, không để cho con xảy
ra bất cứ chuyện gì nữa. Hu hu hu…”
“Không được!”
“Kệ anh đấy!”
Thẩm Tuyết Trì chẳng hề đoái hoài tới lời nói của ông Thẩm, tự
nhét cái bánh vào miệng nhai rau ráu, cuối cùng buông một câu hờ
hững: “Con muốn học ở trường trung học Đức Nhã!”
“Hả? Trường trung học Đức Nhã thuộc Liên minh Tinh Hoa ư? Tại
sao chứ?” Hai vợ chồng ông Thẩm ngạc nhiên trước quyết định
bất ngờ của Thẩm Tuyết Trì, cùng đồng thanh hỏi, “Học ở mấy
trường kia hơn hẳn học ở trường Đức Nhã cơ mà?”
Nghe bố mẹ nói thế, Thẩm Tuyết Trì khẽ nhíu đôi lông mày lá
liễu, làm thành hình chữ W sát khí đằng đằng. Cô nhét hai cái
bánh nữa vào miệng, nhai côm cốp như để trút giận, sau đó nói tám
chữ lạnh như băng:
“Học ở Đức Nhã… Chôn đời ba tấc.”
“Hả? Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa á?”
Thấy Lạc Tiểu Liên rút ra một phong thư màu da bò, mọi người
đều trợn ngược mắt lên nhìn dòng chữ to đùng ghi trên đó:
Người gửi: Hội đồng giáo dục Liên minh trung học
thành phố Tinh Hoa
Người nhận: Lạc Tiểu Liên