mày vừa mới giãn ra lại nhíu vào: “Tiểu Liên, mẹ có một tin xấu
muốn báo với con…”
“Tin xấu gì ạ?” Khuôn mặt Tiểu Liên bỗng dài thuỗn ra như quả
mướp, mắt mở to thao láo nhìn chăm chú về phía mẹ Đại Lạc. Ánh
mắt cô có chút bất an.
Đúng lúc đó, mọi người trong phòng đều câm lặng, không khí im
ắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng ruồi bay qua.
“Vì con nằm viện lâu quá lỡ mất thời gian đăng kí nhập học ở
trường bên Mĩ… nên hồ sơ của con bị loại rồi.”
Uỳnh!
Lời của mẹ Đại Lạc như cái chùy nặng trịch nện xuống đầu Lạc
Tiểu Liên, cô dường như thấy thứ gì đó trong tim mình vỡ tan.
“Như vậy…” Hách Chân Hi sựng người lại trước giường bệnh, mặt
mày hoảng hốt sau đó cất giọng thiểu não, “Mẹ Đại Lạc à! Nếu
Tiểu Liên không được đi du học nước ngoài, thì kì thi trung học trong
nước cũng kết thúc rồi, phải đợi tới năm sau thi lại, thế này Tiểu
Liên khác nào bị lưu ban?”
Lạc Tiểu Liên hết nhìn bộ dạng sốt ruột của Hách Chân Hi, rồi
lại nhìn khuôn mặt thản nhiên của mẹ Đại Lạc, sau đó mắt khẽ
nhấp nháy hai ba cái rồi nhắm nghiền lại.
Vài giây sau, đôi mắt sáng ngời ấy lại mở ra. Khuôn mặt Tiểu
Liên bừng sáng như đóa hoa hướng dương:
“Hơ hơ hơ! Mọi người cứ yên tâm, con đã sớm biết mọi việc sẽ
như thế này mà, vì vậy con đã chuẩn bị từ hai tuần trước rồi.
Điều mà Lạc Tiểu Liên này muốn làm thì ngay cả Thượng đế cũng
không ngăn cản nổi.”