quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Lạc Tiểu Liên tức đến nổ đom
đóm mắt.
“Hư thật!… Là đứa nào làm hả? Mặt chị có phải giấy để vẽ bậy
đâu?” Thấy lũ trẻ ôm bụng cười ngặt nghẽo, Lạc Tiểu Liên bặm môi
cắn răng, lỗ mũi như sắp xì khói đến nơi, “Hừ! Bắt đầu từ giờ
trở đi, đừng hòng chị làm bánh thỏ cho mấy đứa ăn nữa.”
“Ấy đừng mà!”
Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời, đột nhiên trong phòng bệnh rộ lên
tiếng phản đối inh ỏi.
“Được rồi, đừng làm ồn nữa! Hôm nay mấy đứa nghịch quá
rồi đó, vết thương của chị Tiểu Liên chưa lành đâu.” Mẹ Đại Lạc
nghiêm khắc nhắc nhở, lúc này cả phòng bệnh mới im ắng trở lại.
Tụi trẻ bị trách phạt giống hệt như lũ gà con mới nở, chíp chíp
vây quanh mẹ Khả Lạc, sợ xanh mắt mong mẹ bảo vệ cho. Mẹ Đại
Lạc tới bên giường bệnh của Tiểu Liên, hết nhìn tấm vải băng trên
đầu rồi lại nhìn chai dịch truyền đã được một nửa treo lủng lẳng
bên cạnh giá sắt. Bà tiếc nuối thở dài: “Tiểu Liên, con thấy trong
người thế nào?”
“Phù… mẹ Đại Lạc yên tâm đi! Nghỉ ngơi khoảng nửa tháng là con
lại khoẻ như vâm ấy mà, hi hi hi.” Lạc Tiểu Liên hít một hơi thật sâu,
cố nén cơn tức giận, rồi quay lại gật đầu với mẹ Đại Lạc. Cô bắt
chước lực sĩ gồng hai tay lên biểu diễn, “Ngay bây giờ con đã có thể
giúp mẹ Đại Lạc và Khả Lạc giặt quần áo rồi đấy.”
“Con bé ngốc này…” Thấy nụ cười tràn trề sinh lực trên khuôn
mặt của Lạc Tiểu Liên, mẹ Đại Lạc cũng bớt căng thẳng đôi chút, bắt
đầu từ tốn trở lại. Nhưng đột nhiên bà lặng người đi, hàng lông