Nỗi đau não nề khiến người ta ngộp thở lan tỏa ra từ cửa sổ
phòng bệnh 301 của bệnh viện thành phố Tinh Hoa, làm bầu trời
bên ngoài cửa sổ đen đặc lại, nặng nề bi thương…
“Hu hu hu… Hu hu hu…”
Cùng lúc đó, bên phòng bệnh số 302 kế bên cũng vọng ra
những tiếng khóc tức tưởi.
Đám trẻ con của Trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc vây quanh cái
giường bệnh trắng toát. Đứa nào cũng cúi mặt nhìn xuống, vai khẽ
run lên bần bật.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về chiếc giường sắt màu
xám lạnh lẽo. Một cô gái như con búp bê vải nằm im bất động.
Tấm ga màu trắng toát phủ lên mặt và toàn bộ người cô ấy. Tất
cả dường như nói với người xung quanh, người nằm dưới tấm ga đã
đoạn tuyệt với thế giới này…
“Hu hu hu… Chị Tiểu Liên ơi…”
“Không ngờ… lại ra nông nỗi này…”
Két!
Tiếng đẩy cửa đột ngột phá vỡ không gian tĩnh lặng, đám trẻ con
khẽ giật mình.
Một người phụ nữ gầy gò, mặc bộ váy liền màu tro và một phụ
nữ dáng người mập mạp, mặc áo T-shirt xanh lục, quần thụng màu
trắng, đứng trước phòng bệnh. Cả hai đều ngạc nhiên tròn xoe
mắt, như không thể tin nổi cảnh tượng trong phòng.
“Các con…. làm trò gì vậy?”