Trong kính chiếu hậu, cô gái đang say sưa xem cuốn tiểu
thuyết có bìa minh họa toàn là đầu lâu xương chéo.
“Bác Trương, đừng để lỡ mất chuyến bay nhé.” Dường như biết
người lái xe đang tò mò quan sát mình, cô gái ngước đầu lên trong
kính chiếu hậu, cất tiếng thờ ơ.
Bác tài xế lặng người đi, mau chóng quay người lại, rồi đạp vào
chân ga.
Thời tiết oi nồng, con đường tới sân bay bị tắc nghẽn, xe nườm
nượp xếp thành hàng dài như con rắn.
Trên con đường tắt nối với sân bay, chiếc xe taxi màu xanh
như con rắn trườn dài xiêu vẹo, gắng lao về phía trước để vượt qua
các xe khác, rồi hướng về phía ngã tư.
Đầu con đường cao tốc phía bên kia, chiếc xe Mercedes màu
đen cũng lao về phía trước ngã tư đường.
Tít tít tít tít!
Tít tít tít tít!
“Á! Đèn vàng rồi! Thôi kệ, chúng ta cứ lao đại qua đó đi, nếu
không lại phải đợi một lúc lâu nữa.” Chiếc xe taxi màu xanh vẫn lao
như đua xe công thức một, chú lái xe vừa giữ chặt vô lăng vừa hét lên
với Tiểu Liên, sau đó một chân đạp mạnh.
“Bác Trương mau lên đi! Thời gian gấp lắm rồi.” Trong xe, cô
gái đưa tay lên nhìn đồng hồ, mặt mũi không chút biểu cảm, nói
khoan thai.
Cùng lúc đó, đèn giao thông màu vàng lẳng lặng tỏa ra ánh sáng
khiến tim người ta phải thót lại…